"Vậy là...mình nghe được từ Jihoon rằng cậu thực sự uống súp gà sáng nay bởi vì cậu bị bệnh," Wonwoo nói, khi hai người bước xuống hành lang sau bữa tối để về ký túc xá của họ. Vì họ là bạn từ thời thơ ấu, Wonwoo biết về sự chán ghét đặc biệt của anh đối với một số loại thức ăn.
Junhui thở dài, có lẽ Soonyoung đã đi xung quanh để nói với mọi người về việc Minghao là người duy nhất có thể khiến anh sẵn sàng uống súp gà
"Ừ, mình đã uống súp gà," Junhui thừa nhận. "Nhưng mình không thực sự bị bệnh."
"Cậu không bệnh?" Wonwoo nhướn mày, rồi lắc đầu thể hiện sự thất vọng. "Cậu lại xài kẹo Ói phải không?"
Junhui cười toe toét. Wonwoo biết anh quá rõ. "Ừ, mình chỉ muốn thoát khỏi bài kiểm tra Lịch sử Phép thuật."
Wonwoo đảo mắt. "Đừng tìm đến mình khi cậu không biết viết bài luận về lịch sử của trường chúng ta."
Junhui cười. "Làm ơn đi, ít nhất thì mình biết những thứ cơ bản đó."
Wonwoo mỉm cười. "Nhưng mà, mình không biết Minghao đã thuyết phục cậu uống nó như thế nào. Cậu rất ghét món súp gà mà."
"Yeah, mình ghét nó. Mình chỉ uống để làm hài lòng Minghao chứ không phải mình thực sự muốn uống. Mình không muốn em ấy cảm thấy không vui hay gì cả," Junhui nói dối về tình cảm của mình. Anh không muốn một người khác chọc ghẹo anh về việc anh thích Minghao.
Tiếng cười mềm mại của Wonwoo bị gián đoạn bởi một tiếng động lớn phía sau họ, và cả hai học sinh năm sáu quay lại nhìn thấy Minghao, đôi mắt cậu đầy sự hoài nghi và đau đớn. Trên sàn là một cái bát sứ vỡ vụn, những mảnh vỡ rải rác khắp nơi trên sàn nhà. Thứ nước lèo đặc sệt quen thuộc đang lan rộng nhanh chóng trên gạch, và Junhui chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cậu trong kinh hoàng.
Minghao chắc chắn đã nghe những gì anh đã nói - không sót một chữ, và tình bạn của họ sắp bị hủy hoại như cái bát dưới sàn.
"M-Minghao, không phải như em nghĩ đâu," Junhui nói yếu ớt, cố gắng để cử động thật chậm, run rẩy bước về phía cậu.
Minghao lắc đầu chậm rãi, và lùi lại vài bước khỏi Junhui như thể họ là hai cực của nam châm, rồi quay người lại và chạy xuống hành lang nhanh nhất có thể, biến mất ngay sau góc hướng về kí túc xá của cậu. Junhui rất choáng váng trước những gì vừa xảy ra trong phút cuối cùng và anh đứng đó một cách ngớ ngẩn, nhìn chằm chằm vào lưng Minghao khi cậu biến mất.
"Chạy theo em ấy đi đồ ngốc," Wonwoo gọi, phá vỡ dòng suy nghĩ của Junhui.
Không chút liếc nhìn Wonwoo, chàng trai Slytherin chạy xuống hành lang đuổi theo Minghao. Anh cảm ơn những ngôi sao may mắn của mình vì đã ban phước cho anh bằng sự nhanh nhẹn, vì anh từ từ có thể bắt kịp với Minghao trước khi cậu gõ mật mã cho cánh cửa ký túc xá Hufflepuff mở ra. Junhui không thể nhìn thấy khuôn mặt của Minghao, nhưng anh chắc chắn rằng trên đó có sự phản bội và hoài nghi.
Anh ghét bản thân vì đã không nói sự thật ngay từ đầu.
Junhui với tay nắm lấy cánh tay của Minghao và kéo cậu lại, vô tình đẩy cậu vào những bức tường đá lạnh. Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt mà hiện tại tràn đầy nước mắt của cậu. Minghao rõ ràng là xấu hổ khi được nhìn thấy trong trạng thái đó, bởi vì cậu đẩy Junhui ra và dụi dụi hai mắt bằng mu bàn tay. Cậu không cố chạy trốn nữa, và Junhui coi đó là dấu hiệu cho thấy anh có cơ hội xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Transfic| |junhao| the wind will embrace us
FanfictionAu: wonhaosalts Link gốc: https://archiveofourown.org/works/8578399 Trans: Haiiro Summary: Junhui quyết định sử dụng kẹo Ói để trốn khỏi tiết lịch sử phép thuật nhưng không ngờ đã người chăm sóc một cách cẩn thận bởi người anh thầm thương, Minghao. ...