III.

325 46 0
                                    

Junhui tỉnh dậy vài giờ sau đó với một quả banh đầy lông mềm nằm trên mặt anh, nhẹ nhàng nhấc con mèo của Minghao ra khỏi mặt và đặt lên đùi anh. Con mèo vẫn còn ngủ say, và Junhui ước gì mình cũng có thể làm như vậy, nhưng nằm trên giường bệnh của bệnh thất cả ngày thật chán, và anh phải đi luyện tập Quidditch.

Anh nhìn lướt khắp căn phòng để tìm kiếm một mái tóc nâu quen thuộc với đôi mắt lấp lánh, nhưng Minghao không ở trong bệnh thất như đã hứa. Hơi thất vọng, Junhui kéo chăn ra và đứng lên, định đi ăn tối.

Chuck meow một tiếng thật lớn, như thể bực mình vì nghĩ rằng anh sẽ bỏ nó lại. Junhui thở dài và nhấc con mèo lên trong vòng tay, quyết định ghé qua ký túc xá của Hufflepuff để trả lại con mèo cho Minghao. Anh đã có thể yêu cầu ai đó làm điều đó cho mình để tiết kiệm thời gian, nhưng nếu đó có nghĩa là nhìn thấy Minghao một lần cuối cùng trong ngày, anh không bận tâm.

Khi bước đến kí túc xá Hufflepuff, Junhui băn khoăn liệu anh có nên nói cho Minghao sự thật, rằng anh không thực sự bị bệnh nhưng quyết định bám theo lời nói dối để có thể nói chuyện với cậu. Nhưng Junhui hình dung Minghao sẽ nhìn anh một cách kì lạ nên anh quyết định rằng cách an toàn nhất là giữ kín miệng.

Junhui sắp sửa đặt mèo của Minghao trên sàn với hi vọng rằng anh sẽ ở bên ngoài ký túc xá cho đến khi Minghao - hoặc ai đó - mở cửa, khi lối vào mở ra để lộ ra Mingyu, nhà Gryffindor, một thành viên của đội Quidditch.

Junhui là bạn thân tương đối (hoặc đối thủ thân thiện) với cậu ấy, vì họ đều ở cùng một vòng tròn xã hội, nhưng anh có xu hướng ghen tị với Mingyu, người bạn thân thiết với Minghao mặc dù họ ở khác nhà nhau. Về cơ bản, Junhui chỉ ước mình ở vị trí của Mingyu.

Đôi mắt Mingyu mở to khi nhìn thấy con mèo, và vươn tay ra ôm con vật cưng. Junhui tiếp tục ngồi xổm trước mặt cậu một cách lúng túng.

"Chuck!" Mingyu rạng rỡ, lướt những ngón tay của mình qua bộ lông của con mèo. "Nó bị lạc sao Junhui hyung?"

Junhui đứng dậy, gãi gãi cổ anh một cách vụng về. "Err, không, Minghao cho anh mượn một lúc."

Mingyu tò mò nhìn. "Là vậy sao? Cậu ấy không bao giờ chia sẻ con mèo của mình với bất cứ ai. "

Junhui chớp mắt. "Oh. Có lẽ vì bây giờ anh đang cảm thấy không khỏe lắm."

Ừa chắc là vậy đó.

Mingyu cười toe toét, để lộ ranh nanh sắc bén. "Chà, ít nhất thì em cũng có thể chơi với nó rồi."

Junhui cố nhìn vào kí túc xá Hufflepuff để xem Minghao có ở trong không, nhưng cánh cửa đã đóng lại ngay khi nó trượt mở.

"Minghao có ở trong không?" Junhui hỏi, hy vọng ít nhất cũng có thể bày tỏ lời cảm ơn đến cậu. Xét cho cùng, anh đã nói dối cậu suốt thời gian này, và Minghao đã đối xử với anh rất tốt.

Mingyu từ từ lắc đầu. "Không, em không thấy cậu ấy. Em đang nói chuyện với Seokmin. Có lẽ cậu ấy vẫn còn có tiết. "

Trái tim của Junhui chìm trong thất vọng. Hình như may mắn của anh cuối cùng cũng đã hết.

Mingyu dường như nhận ra nỗi buồn đột ngột của anh. "Nếu em gặp cậu ấy sau, em sẽ nói anh đã ở đây để tìm cậu ấy và trả lại con mèo."

Junhui nở một nụ cười. "Thế thì tốt quá. Cảm ơn em."

"Sao tự dưng lịch sự thế?" Mingyu rên rỉ. "Đừng lo, cậu ấy sẽ mừng nếu biết anh đến."

Junhui không biết phải làm gì, nhưng anh chỉ đơn giản vẫy tay chào tạm biệt và trở về ký túc xá của mình. Có lẽ anh nên bắt đầu làm bài tập về nhà của mình, và quên mất những gì đã xảy ra trước đó.

|Transfic| |junhao| the wind will embrace usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ