Chương 6
Edit: SaHạ Thanh Thời không phải diễn viên nên không cần quá lộng lẫy, vì thế cô chỉ trang điểm nhẹ, mặc bộ lễ phục màu đen dài đến đầu gối, về trang sức thì ngoài nhẫn cưới ra, cô chỉ mang thêm sợi dây chuyền kim cương, cô mặc bộ này về công ty họp luôn cũng được, cũng may cô rất đẹp nên trông trang phục cũng không đơn điệu lắm, còn toát lên sự hào phóng nữa.
Nhờ phúc của Nhậm Hoài Tây, Diệp Chân Chân chỉ đến để đi ké thảm đỏ mà cũng được đạo diễn bố trí ở chỗ ngồi ở hàng ghế cuối.
Trong thời gian chờ đợi, Hạ Thanh Thời dạy dỗ cô nàng: "Phiền cậu sau này có não giùm chút, đừng suốt ngày nhớ thương bạn trai của người khác nữa, nếu cậu tập trung đóng phim như cậu đã bỏ công sức vào việc đó thì bây giờ cậu không trở thành bộ dạng nửa sống nửa chết như thế này đâu."
Diệp Chân Chân ngấn lệ, tỏ vẻ không thể tin nổi: "Hôm bữa cậu nói nửa năm nay tớ tiến bộ rất nhiều."
Hạ Thanh Thời bực mình trước dáng vẻ giả nai của cô nàng, cô lườm cô nàng một phát, không thèm nói gì nữa.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, trợ lý của Diệp Chân Chân chạy ra mở cửa, sau đó nhìn thấy một cô gái trẻ mặc sườn xám đứng trước cửa, tay bưng một cái khay đựng trái cây, "Ban tổ chức bảo tôi mang tới ạ."
Thấy có trái cây, Diệp Chân Chân lập tức hưng phấn, nói: "Đem vào nhanh lên, tôi còn định ăn dưa hấu nè."
"Không được ăn." Hạ Thanh Thời ngăn cô nàng lại, "Tối nay cậu không được đi vệ sinh."
Nhớ ra điều đó, Diệp Chân Chân thốt lên một tiếng đây thất vọng.
Bấy giờ Hạ Thanh Thời mới quay đầu đánh giá cô gái trẻ mặc sườn xám, cô ta không phải là nhân viên phục vụ, trông giống nhân viên lễ tân hơn, không biết vì sao lại tới đây.
Cô gái trẻ vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, hai người nhìn nhau trong mấy giây, rốt cuộc đối phương chịu thua, lên tiếng trước: "Cô không nhớ tôi?"
Hạ Thanh Thời chợt nhớ ra đây là cô gái trong phòng khách sạn của Nhậm Hoài Tây vào tối hôm đó! Hôm nay cô ta thay đổi nhiều quá làm cô không nhận ra.
Model đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại rồi nói: "Hôm trước cô nói tôi có thể tới tìm cô."
"Ờ, đúng vậy." Hạ Thanh Thời lấy điện thoại ra mở danh bạ, "Tôi quen nhiều ông chủ của các công ty người mẫu lắm, cô muốn vào Thượng Mỹ, Đông Phương hay..."
Còn chưa nói xong, đối phương đột ngột cắt ngang lời cô: "Tôi đã nói tôi không phải là người mẫu rồi mà."
Model hít sâu một hơi, giống như đang cố gắng kiềm chế mình không trợn trắng mắt, "Tôi nộp hồ sơ vào công ty của cô nhưng đợi mãi mà không có hồi âm."
Rốt cuộc Hạ Thanh Thời cũng hiểu: "Cô muốn làm diễn viên?"
Model gật đầu.
Hạ Thanh Thời bắt đầu đánh giá lại cô nàng Model trước mắt.
Khách quan mà nói thì cô nàng không hề xấu, mặt trứng ngỗng, lông mày lá liễu, đôi mắt hạnh dịu dàng, trông đáng yêu thuần khiết chứ không phải kiểu mấy cô nàng hotgirl trên mạng. Nhưng không biết vì sao, có lẽ vì ấn tượng đầu tiên quá mạnh mà Hạ Thanh Thời cảm thấy ở cô ta có thần thái của bồ nhí, mà thần thái này lại không hòa hợp với khuôn mặt. Huống chi gương mặt của cô ta chẳng có gì đặc biệt. Trong giới giải trí, đây có thể coi là khuyết điểm trí mạng.
YOU ARE READING
Tai tiếng - Thiết Phiến Công Tử
General FictionTác giả: Thiết Phiến Công Tử Edit: Sa Bìa: Vy Vy Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng Giới thiệu: Quản lý nghệ sĩ Hạ Thanh Thời tự tay tạo một vụ tai tiếng. Nếu nghệ sĩ do mình quản lý bị đồn được bao nuôi, vậy ngại gì không loan tin người bao nuôi là ngườ...