Ánh đèn từ club quen thuộc thu hút ánh nhìn anh. Jungkook cầm trên tay ly rượu đắng, bản thân cũng chẳng biết, đó là ly thứ bao nhiêu. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, các cô gái lại tìm đến. Nhưng một lần nữa, tên nghiện rượu này buông những lời nói vô nhân tính, đánh trúng vào tâm lý của họ. Jungkook phì cười, hẳn là cười cho cuộc đời tẻ nhạt này.Đôi bàn tay nhấn cái tên xuất hiện mờ ảo trong nhật ký điện thoại. Đầu dây kia đã nghe được tiếng anh nói. Cái giọng ngọt ngào, dễ thương ấy vẫn luôn vang vảng bên tai anh.
Jungkook thích cô ấy nhiều lắm. Cô ấy xinh đẹp, tỏa sáng tựa như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm vậy. Nhưng anh chẳng phải người tốt, cứ thế, chìm đắm vào những chén rượu cay nồng, bỏ mặc cô gái ấy cứ khóc mãi. Lina, đã buồn nhiều lắm
Này. Đón anh về với...
Đợi em
Lisa có thể nghe thấy tiếng nói khi anh say. Jungkook vẫn luôn gọi đến như thế. Cô chạy ra khỏi nhà, bước đi dưới trời đêm chẳng còn một ngôi sao. Lisa dừng lại trước một quán bar quen thuộc. Ánh đèn làm cho cô thoáng chút nhức mắt. Lisa dừng lại tại một chiếc bàn quen thuộc, nơi chàng trai ấy đã gục đầu mà chìm vào giấc ngủ từ lâu. Cô kéo tay anh, đặt lên đôi vai gầy của mình. Đêm nào cũng vậy, Jungkook cứ mãi chìm trong thứ chất đó.
Lisa thuần thục mở khóa cửa, đặt Jungkook nằm lên chiếc giường êm ái. Cô lấy một chiếc khăn ướt, lau đi những giọt mồ hôi vương lai trên khuôn mặt anh. Jungkook lại gọi Lina, lúc nào cũng gọi tên cô ấy. Anh rất nhớ Lina, anh thương Lina rất nhiều, anh đang hạnh phúc vì cô ấy đang ở bên cạnh chăm sóc cho anh...
Nhưng mà... Cô gái thật sự, tên Lisa...
Jungkook kéo tay cô gần sát lại bên mình, đôi mắt vẫn khẳng định rằng đây là Lina của anh. Đôi môi chứa đầy mùi vị hương rượu chạm khẽ vào bờ môi Lisa. Nụ hôn bỗng sâu thấy lạ. Jungkook cởi từng chiếc cúc, sau đó ném cái áo đi. Đôi môi anh chạy dọc theo khắp cơ thể làm cô sợ hãi. Lisa cố đẩy Jungkook ra khỏi mình, nhưng cứ kháng cự, anh lại càng siết chặt.
Lina, anh yêu em
Nhưng đến khi đó, anh vẫn gọi tên cô ấy...
Lisa bật dậy, nhặt lại đống quần áo của mình. Khi Jungkook còn đang say giấc. Mọi thứ ngày hôm qua như một cơm mê dài làm cả người cô vẫn cứ mãi ê ẩm. Đôi chân cô vẫn run run, bước ra khỏi căn nhà mà vẫn luôn quen thuộc.
Nếu như khi đó, Jungkook chẳng gọi tên. Chắc mọi chuyện không tệ đến thế...
Jungkook tỉnh giấc khi toàn thân đau ê ẩm. Anh ôm lấy cái đầu mình, nhặt đống quần áo trước mặt. Jungkook chẳng cần phải tự hỏi tại sao quần áo mình lại rơi như thế. Đơn giản là, anh ta chẳng bao giờ mặc đồ khi đi ngủ.
Jungkook vẫn đến công ty bình thường, hôm nay Lisa vẫn chẳng thấy. Đã hơn 9h rồi. Anh cúi đầu lén bấm vào cái tên ' Lisa-ssi' trong danh bạ, gọi đi một cuộc gọi.
Ya
Sao
Không đi làm à
Ừ
Sao thế
Ốm
Đỡ chưa. Mang thuốc cho
Khỏi
Sao thế, giận gì à
Không
Thế sao trả lời tôi cụt lủn thế
Thích
Ơ. Nói dài hơn 1 từ khó thế cơ à
Ừ
Tôi biết rồi.
Ờ
' Đối với tôi. Điều đó vẫn luôn khó khăn... '
————
Công tác lấp hố cứu hộ cứu nạn