Lisa đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Lại như vậy, Jungkook lại gọi đến mỗi khi cơn say tìm đến gã. Và gã, lại kêu tên Lina. Cô gái nhỏ không biết vì sao mỗi bước chân của mình lại chạy đến chỗ gã nghiện ấy ngày một nhanh hơn dù bản thân đã hứa sẽ không đến khi gã say lần nào nữa. Lisa cứ đi, cái bóng cô được ánh đèn đường phản chiếu mà theo sau. Cô dừng lại ở nơi ồn ào, nhộn nhịp ấy. Dáng vẻ gã say kia đã vương lại trong lòng. Nhưng mà, cứ cố gắng tiến đến. Mọi thứ lại càng xa." Cô lại đến đón cậu ta sao? Cô Lina? "
" Vâng, chào anh. Nhưng tên tôi không phải Lina. "
" À. Xin lỗi cô tại tôi thấy cậu ta gọi điện và gọi tên Lina mãi nên tôi tưởng... "
" Không sao đâu. "
" Hai người là người yêu sao? "
" Không... Chúng tôi không là gì cả. "
Lisa cúi gằm, đặt gã say lên đôi vai mình. Cô lại cười, nụ cười chua xót thương cho bản thân mình. Đã bao lần nói thích, rồi cứu lại bằng câu nói đùa chỉ vì sợ gã sẽ từ chối. Thế mà, Lisa đã làm thế trong 14 năm rồi, cũng chẳng còn gì để mất nữa.
" Jungkook ah... Về nhà thôi."
Phải rồi. Gã phải về nhà mà. Đôi mắt gã lờ đờ vờ như mình thực sự đã chìm trong cơn say. Jeon Jungkook dựa trên đôi vài gầy của Lisa, mùi hương này. Quả thật là thứ Lisa luôn yêu thích nhất. Gã để mặc thân hình bé nhỏ này, mở cửa nhà gã, đặt gã nằm lại trên chiếc giường trống trải mà chẳng thể làm gì nổi.
Lisa đặt chiếc khăn ấm lên chán gã. Đợi khi, người gã ấm hơn, Lisa cũng rời đi. Hôm nay, chắc chắn là ngày cuối cùng cô có thể thấy gã như thế.
" Đừng đi... "
Xin em... Đừng bỏ lại tôi
Gã nắm lấy bàn tay nhỏ đã ngấm lạnh, kéo cô ngồi lại chiếc giường lớn luôn để trống một bên. Jungkook gã cũng chẳng thể hiểu bản thân gã sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ là, tâm trạng trùng lại, trái tim day dứt. Gã đang cảm thấy có lỗi vì chẳng thể yêu cô gái mang cái tên Lisa này. Đúng lắm, 14 năm có cái tên này trong lớp gã học, 14 năm cái tên này nói thích gã như một câu nói đùa, 14 năm gã là bạn của cái tên ấy. Nhưng 14 năm, Jeon Jungkook gã không bao giờ hiểu Lalisa.
" Jungkook. Ước gì. Câu nói này cậu dành cho tôi mà không phải cho Lina thì tốt. Tôi đã đợi cậu nói câu ấy mà 14 năm qua. Nhưng mà, hình như thời gian quá dài, tôi đã bị bỏ lại quá lâu, nên Jungkook cũng chẳng thể tìm thấy tôi được nữa. Là cậu đã bỏ lại tôi, lạ tôi chẳng thể đuổi theo cậu. Nên... Chúng ta lạc nhau. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Tôi sẽ không bao giờ gặp cậu... Cũng không bao giờ đưa cậu về nhà khi cậu say nữa. Tôi xin lỗi..."
Giá như cậu có thể gọi tên tôi... Giá như tôi có thể chạy theo cậu.
Giá như những men rượu có thể giúp tôi quên đi như cậu luôn sử dụng nó...Lisa gỡ bàn tay gã khỏi mình rồi ra khỏi căn phòng này. Dáng vẻ yếu ớt bước xuống những bậc thang dài. Đôi mắt này ửng đỏ, trái tim bị nhát dao mình gây ra đâm chúng. Để vậy, ôm lấy nó sẽ đau đớn gấp bội. Nhưng mà rút ra, thỉnh thoảng nó vẫn sẽ nhói lên. Đôi tay nhỏ liên tục đập vào nơi ngực trái. Đôi môi mím chặt để tiếng khóc không bị lan ra xa hơn. Đôi chân cứ bước tiếp, băng qua đoạn đường rộng đã vắng người. Tiếng xe vẫn inh ỏi chĩa về cô gái nhỏ không ngớt. Tiếng còi xe đến gần, tiếng bẻ lái inh tai.
Hết rồi, mọi thứ hạ màn.