Jungkook gượng dậy trong cơn đau đầu mà mỗi sáng anh luôn được gặp. Nhiều rồi cũng đã thành quen, gã nghiện rượu đã sống chung với nó lâu lắm rồi.Đoạn kí ức hôm qua lại hiện về. Lina lại đến đưa gã về. Nhưng mà. Tiếng cô gái nhỏ lại chẳng để lại chút nào trong đầu gã. Có lẽ Lina cũng đã giận lắm. Jeon Jungkook đã trở thành một tên nghiện rượu như thế cơ mà.
Gã mặc chiếc áo phông của mình rồi ra khỏi nhà. Lisa nói đúng lắm, Lina sẽ trở lại về bên gã thôi. Nhưng mà, Jungkook lại chẳng thể chờ được thêm chút nào.
Bàn tay gã bấm dòng số quen thuộc, gọi đi những cuộc điện liên tiếp nhau. Gã biết chứ, Lina sẽ chẳng nghe máy, càng không muốn gặp gã đâu. Nhưng mà, gã đã chạy đến ngay đây. Căn nhà nhỏ xinh xắn mà tối nào đôi chân gã đã từng dừng lại để cô gái nhỏ an toàn vào trong.
" Lina! Lina!"
Tiếng anh vang gọi tên cô, hòa với tiếng đập cửa làm cho mọi thứ vốn yên bình bỗng ồn ào hẳn lên..
Cánh cửa theo đúng ý gã mà mở ra, cô gái nhỏ này có đôi mắt thật đẹp, mái tóc đã từng đen óng giờ đã nhuộm thành màu nâu vàng. Lina đứng trước mặt gã, vẻ mặt khó chịu này đã lâu rồi gã không được nhìn thêm
" Jeon Jungkook, anh đến đây làm gì?"
" Anh đến tìm em. Anh nhớ em. "
" Tôi phải nói thêm gì đây. Chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi đã không còn yêu anh từ lâu. "
" Em còn chưa cho anh một lý do mà nói đi là đi luôn sao? "
" Đơn giản vì anh là thằng hèn nhát, nghèo nàn. Tôi cần tiền, không cần tình. Dù sao cảm ơn anh vì đã cho tôi thứ tình cảm ấy. Nhưng nó không cần thiết với tôi "
" Vậy thì tại sao? Tại sao lại làm thế với tôi. Tại sao đã kết thúc, mà em vẫn còn nghe máy mỗi khi tôi say rượu rồi đến club đưa tôi về nhà. Tại sao? "
" Jeon Jungkook, anh bị ảo tưởng sao? Tôi làm thế bao giờ? "
" Em đang đùa với tôi sao? "
" Tại sao tôi phải đùa với anh. Anh điên thật rồi."
Hai tay gã nắm chặt lấy hai bả vai Lina làm cô đau đớn bỗng buông thõng. Đồng tử anh khẽ rung lên rồi chuyển đỏ. Jeon Jungkook anh đúng là bị điên thật rồi.
" Em yêu, ai thế?"
" Không có gì đâu anh. Jeon Jungkook, anh nhìn thấy rồi đấy. Tôi không yêu anh. Mau về đi! "
Tiếng đàn ông từ trong nhà vang lên, truyền đến tai anh rõ ràng từng câu, từng chữ. Hắn gọi Lina thân mật nhé thế. Được cô ấy đáp lại nhẹ nhàng như vậy. Còn gã, trao đi tình yêu còn hơn thế gấp trăm vạn lần, cũng chẳng thể đổi lấy một lời ngọt ngào từ cô gái đã vừa khóa chót cửa này.
Gã đi trên con đường vắng người qua. Điện thoại chẳng hề bật, nhật kí cuộc gọi cũng bị xóa hết. Gã điên rồi, cả người luôn đến bên gã, gã còn chẳng nhớ mắt, cũng chẳng biết tên.
Điện thoại nháy sáng. Cái tên hiện ra cũng chẳng mấy thân thuộc. Gã nghiện rượu áp vào tai mình, lắng nghe đầu dây bên kia.