Giờ ra về, bởi cô và nhiếp khuynh cơ đi chung xe nên phải chờ cô ta
"ưm"lại là mùi hương này, thuốc mê. Cô ngất lịm, thuộc hạ của Phong Thần nhanh tay đưa cô về biệt thựLần nào cũng vậy, khi trúng loại thuốc này thì đầu cô đau như búa bổ. Nhích người ngồi dậy, kì lạ cô không chống tay lên được, cả người nằm rạp xuống. Tay cô bị trói lại...
"tỉnh rồi, hôm nay đi học vui vẻ chứ "anh vừa tắm xong, những giọt nước còn vương lại trên tóc càng tô thêm vẻ đẹp yêu mị của anh, cảnh vật cũng phai nhạt dần nhường chỗ cho hơi thở đầy nam tính
"gì nữa, không phải lần trước nói rõ rồi sao"cô quay mặt đi chỗ khác, nhìn thêm lúc nữa cô sợ mình thất huyết mà chết (vì ảnh đẹp trai quá ấy mà)
Hành động đó trong mắt anh lại là hổ thẹn "biết sai rồi sao ,đã là người của tôi còn đi thân mật với người khác "anh đưa đống ảnh vừa chụp được trước mặt cô
"anh cho người theo dõi tôi" cô thật không thích bị người ta nắm bắt
"em là người của tôi, không cho phép đến gần người đàn ông khác " càng nói càng tức giận.
"anh biết mình nói gì không, Tôi không phải người của anh, tôi có quyền theo đuổi người khác, nói anh biết ở trường tôi không những thân với Âu Dương Thiên Phong mà còn qua lại với rất nhiều đàn ông " nếu đã không muốn có bất kì dây dưa thì tốt nhất nên để anh ta chán ghét, biết khó mà lui
Anh nghe mà mặt không khỏi đen lại "khuynh thành em giỏi lắm, nói em biết tôi thật sự giận rồi đấy ,tất nhiên đi kèm phải có hình phạt "
Anh bắt đầu hôn cô, nụ hôn không nhẹ nhàng như lần trước, nó rất sâu, rất mạnh bạo, hung hăng chiếm đoạt. một tay anh đã nhanh nhẹn luồn vào trong áo chạm vào đôi gò bồng của cô
"thả tôi ra, nếu như anh dám làm bậy thì... "
chưa nói hết câu anh lại đặt một nụ hôn khác lên môi cô "em nghĩ khơi dậy dục vọng trong người tôi rồi vẫn có thể rời đi "
Phải dù bây giờ trời có sập anh cũng không buông tay, thịt dâng đến miếng không ăn tức là ngu mà anh không thuộc loại đóNhanh chóng quần áo trên người cô đã cởi sạch, chỉ xót mỗi bộ đồ lót màu đen. Cảnh tượng đẹp đẽ này khiến anh nuốt khan một cái. Làn da trắng mịn của cô bất đồng với nội y trên người, trắng đen tương phản càng nổi bật cảnh xuân trước mắt. Anh đưa tay ra phía sau cởi áo lót, giang sơn vạn dặm liền phơi bày, đẹp thật sự rất đẹp. Anh cúi xuống ngậm lấy một nụ hoa thưởng thức mùi hương của riêng cô, một cỗ dục vọng lớn đã chiếm lấy tâm trí anh. Con người này khiến anh say mê, điên cuồng chiếm đoạt mặc dù cô ấy phản kháng rất kịch liệt, trong mắt anh đây là khiêu khích, dụ hoặc.
Cô rất muốn chạy, chạy thoát khỏi chuyện này, thoát khỏi tên ác ma này, anh ta quá đáng sợ... lực bất tòng tâm cô đang bị trói đành nằm im phản công vô ích
Lớp ngăn cách cuối cùng cũng được anh tháo bỏ, mắt ngắm nhìn cảnh xuân trước mặt "nói tôi nghe chỗ này ngoài tôi đã có ai từng nhìn thấy " ngón tay anh như ngọn lửa chạm vào nơi tư mật khiến nó tan chảy, xuân dịch bắt đầu rỉ ra.
"phải, tôi dơ bẩn có rất nhiều từng dùng qua, anh mau thả tôi "
Không có khúc dạo đầu, anh cởi khăn tắm, đưa phân thân vào trong huyệt động khám phá, cám giác ấm nóng chật chội khiến đầu óc anh mụ mị. Một dòng máu thẫm chảy xuống
"thì ra em vẫn là xử nữ "
Hết câu anh chuyển mình luận động, cảm giác đau đớn như chìm trong địa ngục, bên dưới bị anh liên tục thúc đẩy, bàn tay hư hỏng không chịu yên chu du khắp cơ thể cô"đau quá, xin anh dừng lại" cô khóc lóc cầu xin, quá tủi nhục, uất ức hạ thể bị hành hạ đến điên dại
"không kịp nữa rồi, xe mất phanh làm sao dừng lại, thả lỏng sẽ không đau nữa " anh
Hôn nhẹ lên môi cô, tâm tình lúc này của anh cũng tốt hơnCả đêm cô miên man bất tỉnh, ngất lên ngất xuống, đây chỉ có thể dùng một từ minh hoạ cho cô lúc này,,, thảm ...
Hi tui dằn vặt lắm mới viết chap này, ăn gạch đá cũng là tự rước họa vào thân, cmt nha không biết mấy đứa nghĩ sao về chương này
Một lần nữa nhớ cmt, bình chọn ủng hộ nha
BẠN ĐANG ĐỌC
(nữ phụ, h văn) Hậu Cung Nữ Chủ Là Của Ta
Romansacô- một người có lý tưởng sống hết sức bình thường, vô duyên vô cớ đọc một cuốn tiểu thuyết mà xuyên không vào trong đó xuyên không thì thôi đi cô còn xuyên vào người nữ phụ độc ác, tham lam, dâm đãng(nói chung là xấu đủ mọi mặt), phải chịu cái...