ONESHOT : HOA HỒNG

122 8 1
                                    


Kim gia mang dòng máu hoàng thất - Đại thiếu gia - Son Hyuwoo là người có tướng mạo khôi ngô, tính cách trọng nghĩa hiệp, hành xử dứt khoát không nề hà một ai. Chàng được phong Tại Vương, có một cuộc sống đầy nhung lụa, không bao giờ phải bận tâm chuyện đời. Vòng tuần hoàn hàng ngày của chàng diễn ra lúc nào cũng chỉ có như vậy suốt 20 năm, cuộc sống nhàm chán đến bực mình. Lão phụ mẫu thấy chàng đã qua 18, không chịu yên bề gia thất, liền giục chàng mau mau tìm vợ. Nhưng nhất định phải là con nhà môn đăng hộ đối cho nở mày nở mặt với thiên hạ.

Yoo Kihyun là cậu bé mồ hôi, đã ra đường kiếm ăn từ năm 6 tuổi. 12 năm không có tình thương yêu của bố mẹ, 12 năm sống cô độc một mình, bất kì ngóc ngách nào cũng đất nước này y cũng đã đi qua hết. Nơi nào cũng có thể sống, bốn bể là nhà. Kihyun có dung mạo khả ái không thua nữ nhân, thân hình nhỏ nhỏ lại trắng trắng mềm mềm, là một loại đẹp nhìn một lần không thể rời mắt, đặc biệt khó quên. Nhân gian này có bao nhiêu nguy hiểm, Kihyun lại có bao nhiêu mê người, đã rất nhiều lần rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trái tim mách bảo y phải mạnh mẽ mà đứng dậy, thế giới này không thể chứa chấp người thừa.

" Này thằng bán hàng rong, mày vẫn chưa chết à ? Loại như mày thật làm mất mặt đất nước mà ! "

Nhìn đám người mặt buông lời chế nhạo, Yoo Kihyun không phản ứng. Y quen rồi. Luc chúng mày chỉ biết sống và hưởng thụ thì biết gì về cuộc đời cơ chứ.

Thấy Kihyun im lặng, lũ trẻ lại càng bực mình. Chúng liên tục đá vào người y, xé rách quần áo y. Kihyun vẫn lặng thinh. Thứ nhất là chúng suy nghĩ nông cạn, không thèm so đo. Thứ hai, nếu đắc tội với chúng thì chỉ có con đường chết, nên chẳng dại gì mà động vào. Thứ ba, y biết thân phận của mình.

" Chúng mày làm cái gì thế ? " Một giọng nói trầm, lãnh cảm vang lên.

" Tại... Tại Vương ? "

" Buông cậu ấy ra và cút ra chỗ khác ! "

Đám người mặt tái mét, bỏ chạy thật xa. Danh của Tại Vương đã vang khắp đất nước này, động vào hắn không chết cũng đột tử.

" Không sao chứ ? "

" Vâng, cảm ơn công tử, à không, Tại Vương "

" Đừng khách sáo. Chuyện bất bình không thể thấy mà không giúp, có phải không ? "

" Tiểu nhân hèn mọn lại có phúc lớn được công tử thương xót, rất cảm ơn tấm lòng của công tử. "

" Vậy thì... mời ta một bữa "

" Tiểu nhân... không có tiền, cũng không sành ăn uống. Sẽ để công tử chê cười mất. "

" Không sao, ngươi thường ngày ăn cái gì, ta sẽ ăn cái gì. À, cứ gọi ta là Kihyun đi. Chúng ta sẽ là bạn "

" Vâng. Tiểu nhân tên là Kihyun "

" Được, Haha, Quốc Nhi "

Chung quốc đỏ mặt. Trừ bố mẹ thì đây là người đầu tiên gọi y bằng cái tên thân mật này. Cảm giác này thân quen, gần gũi quá. Bất giác lại làm y nhớ đến người đã mất

SĐV - ĐV - ONESHOT DRABBLE SHOWKI MONSTA XNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ