Kihyun là người hầu của Hyunwoo, là do mẹ Hyunwoo nhặt về. Kihyun biết thân phận mình chứ, làm sao dám trèo cao dù trong lòng cậu yêu Hyunwoo rất nhiều.
Hyunwoo thì lại không như vậy ! Anh luôn đối xử ôn nhu với cậu , luôn âu yếm cậu, để rồi cậu chìm trong trò chơi tình cảm này, để rồi anh sẽ nói rằng anh chỉ đùa cợt với một thằng thiếu thốn tình cảm từ bé như cậu thôi. Anh ghét cậu !
Kihyun vẫn chấp nhận mọi thứ, tuyệt nhiên không bao giờ thú nhận rằng cậu yêu cậu chủ mình. Vì sao ? Cậu sẽ bị khinh thường bởi người cậu yêu thương nhất. Từ bé cậu ghét ai không tôn trọng cậu, nên Hyunwoo thì lại càng không ! Kihyun quan tâm Hyunwoo một cách đặc biệt hơn, và bao giờ cũng nhận lại một cách xứng đáng.
" Anh làm sao vậy Hyunwoo... ? "
" Anh không sao. Kihyun này, nếu như anh nói anh yêu em thì sao ? "
" Ơ... "
" Anh yêu em, thật đấy ! "
Kihyun tự nhiên bật khóc. Cậu chẳng tin vào tai mình nữa, liên tục lấy tay tát vào mặt, bảo rằng mình yêu đến mơ giữa ban ngày rồi ! Hyunwoo ôn nhu ôm nó vào lòng
" Không tin anh sao ? "
" Không phải... em tin... "
Hyunwoo nở nụ cười quỷ dị. Đáng sợ ! Kế hoạch thành công !
Cả ngày hôm sau, Kihyun đắm chìm trong hạnh phúc. Hyunwoo về đến nhà, đang định chạy lại ôm cổ anh thì thấy bóng dáng một người con gái ở đằng sau. Chị ấy rất xinh đẹp.
" Ai vậy anh ? "
" Người yêu anh đấy ! Lời nói hôm qua chỉ là đùa thôi, đừng để ý "
Kihyun bất động. Lời nói của anh như sét đánh, xé đôi trái tim non nớt của cậu. Hôm qua mới nói yêu cậu mà ? Anh chỉ chơi đùa với cậu thôi phải không ? Ừ ! Cậu không xứng đáng để có tình yêu của anh đâu. Mơ hão quá mà
Là một thằng con trai, lý trí đánh thắng tất cả, không cho phép cậu khóc hay tức giận đến mức cấu xé người kia. Cậu chỉ buồn cười
" Vâng. Chào chị ạ. Em đi làm việc tiếp "
" Hyunwoo, thằng bé là ai vậy ? "
" Người hầu nhà anh thôi ! " Anh cố tình nói to để cậu nghe thấy. Đáng đời thằng mồ côi !
Kihyun lên phòng. Trái tim rỉ máu lại đau đến thấu tâm can. Cậu không hề khóc ! Cậu sẽ ra đi. Anh sẽ không còn nhìn thấy cậu, sẽ không đùa bỡn với cậu, cậu sẽ không còn đau khổ vì anh nữa !
Cậu trốn đi từ đêm, lúc anh đang ngủ say. Lén nhìn gương mặt kia một lát, cậu thở dài quay đi. Nào ! Phải bình tĩnh ! Không được mềm lòng.
Sáng hôm sau, Hyunwoo thức muộn vì không có ai gọi. Thường ngày thì Kihyun cứ đúng 6 giờ sẽ lay anh dậy, nhưng hôm nay tuyệt nhiên không có tiếng động nào hết ! Nghĩ rằng Kihyun ham ngủ, lười làm việc, Hyunwoo sang phòng thằng bé đập cửa rầm rầm, rất tức giận ! Cậu không ra. Được lắm ! Hyunwoo lấy chìa khóa, mở cửa
Trong phòng không có ai, đồ đạc vẫn để đấy, tủ quần áo quên đóng một cánh, bên trong không còn bộ nào. Giường chiếu gấp gọn lại cẩn thận, trên bàn còn có một tờ giấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
SĐV - ĐV - ONESHOT DRABBLE SHOWKI MONSTA X
FanficBản gốc : SĐV - ĐV - ONESHOT DRABBLE VKOOK BTS Bản chuyển : SĐV - ĐV - ONESHOT DRABBLE SHOWKI MONSTA X Author: VNKH [ @TnGByGi ] Edit lại : béo - mie 🐱 Link gốc : https://www.wattpad.com/story/40422977-sđv-đv-shot-drabble-vkook-bts Có cả HE và SE :...