Phần 3

110 12 0
                                    

Nữ thần may mắn đã mỉm cười với tôi vì cuộc hẹn tiếp theo đã bị hủy. Sau khi bị Ric nhận ra, tôi đã mất tới bốn lăm phút để bình tĩnh trở lại. Có không ít lần tôi đã tưởng tượng về việc đụng mặt Ric ở đâu đó, mơ mộng rằng ở đó tôi có thể trả thù gã vì đã bắt nạt tôi trong mấy năm trời. Khi bạn dành phần lớn đời mình là một đứa xấu xí béo ị luôn là nạn nhân của những vụ bắt nạt kinh khủng, bạn sẽ luôn cầu mong một ngày mình thức dậy và trông thật ngầu. Mong rằng bạn sẽ không phải mặc bộ đồng phục đã bị sửa theo ý bố mẹ. Bạn muốn đống mụn ra đi, cặp kính biến mất, và mong một ngày nào đó khi bước xuống phố mọi người sẽ phải ngoái lại nhìn bạn đầy ngưỡng mộ.

Khi Janet chân giậm bình bịch bước vào phòng trà, miệng nguyền rủa cây bút rẻ tiền của phòng khám, tôi quay mặt đi.

"Chẳng cái nào viết được cả." Chị ta ném bốn cái bút xuống trước mặt tôi. "Làm sao tôi có thể làm việc được trong khi chẳng tìm được cái bút nào tử tế ở cái phòng khám chết tiệt này?"

"Tôi không biết."

"Cậu cũng không quan tâm đến chuyện này đúng không?"

"Giờ thì..." rồi tôi bật khóc. "Tôi không quan tâm." Nói rồi tôi chờ đợi cảnh mình bị oanh tạc bởi cơn thịnh nộ khủng khiếp vì đã dám bật lại chị ta.

"Alex! Cưng à!" Ngay sau đó chị ta lập tức ôm tôi thật chặt, ấn ghì mặt tôi vào ngực. "Cưng à, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc?"

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi không chắc là mình khóc vì vấn đề hồi trung học chưa được giải quyết hay vì mặt tôi đang dí sát vào một bộ ngực ngoại cỡ. Cái ôm ấy chặt đến nỗi vải áo chị ta chui cả vào miệng tôi mỗi lần tôi cố gắng hít vào. Janet rõ ràng không thuộc type những bà mẹ kiểu mẫu, kể cả trong ba tuần không bị con quỷ tiền kinh nguyệt làm chủ. Nhưng chẳng hiểu sao hình tượng người mẹ hiền này lại là một nét tính cách mà chị ta thể hiện trong mấy ngày bị hormon điều khiển này, và nói thẳng thì nó khá là đáng sợ.

"Kể với chị đi." Chị ta lắc người tôi, tay vò rối tung mái tóc tôi mất bao công tạo kiểu. "Có muốn chị gọi cho mẹ cậu không?"

Không, làm ơn đừng gọi. Cho dù muốn đáp lời thì tôi cũng không thể, mặt tôi vẫn đang dí vào bộ ngực đầy đặn của chị ta khi tôi lắc đầu phản đối. Hoặc là cố để lắc đầu.

"Cậu biết đấy..."

Ôi Chúa ơi, giờ thì đến lượt chị ta khóc. Ngày hôm nay có thể tệ hơn nữa không?

"... thỉnh thoảng mọi thứ trở nên quá tải, và chúng ta buộc phải xả chúng ra hết." Thở hổn hển vài hơi rồi chị ta tiếp tục. "Cứ khóc đi, cậu bé."

Cậu bé? Cái quái...?

"Cứ khóc đi và chị sẽ ôm cậu. Đây là vùng an toàn. Cậu đang ở trong vùng an toàn." Giờ thì chị ta hôn trán tôi. "Thế giới ngoài kia độc ác, tàn nhẫn, không khoan nhượng, nhưng ở đây cậu được an toàn rồi."

Vai tôi bắt đầu run rẩy, cả người cũng rung lên. Chị ta ấn đầu tôi vào ngực một lần nữa, cố gắng an ủi tôi trong khi tôi cố gắng nhịn một tràng cười điên cuồng.

Một ngày xui xẻo (One Of Those Days) - Zathyn PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ