Phần 2

170 11 3
                                    

Bước vào phòng khám là tôi đặt luôn tập hồ sơ lên bàn, cởi áo blouse ngay lập tức trước khi Ric kịp hỏi tên tôi, tháo cà vạt rồi tháo cả cúc áo trên cùng. Mặc dù đeo cà vạt khiến tôi hơi bí bức và khó làm việc nhưng không vì thế mà tôi ngừng đeo nó. Tôi tháo cà vạt trước khi khám và đeo lại trước khi gặp bệnh nhân tiếp theo. Tôi cho rằng cà vạt khiến mình trông chuyên nghiệp hơn, còn theo bố tôi thì đó là một thói quen thừa thãi và khó chịu. Ngay từ lúc bước vào phòng tôi đã chẳng dám đối mặt với Ric mà cứ quay lưng vào gã suốt. Ngồi xuống ghế, tôi nghe tiếng gã đi quanh phòng, không biết nên nằm xuống bàn khám hay là đứng im và nhìn quanh không mục đích.

Tôi cầm bút, gõ gõ ngón tay cái xuống bàn, đây là thói quen của tôi mỗi khi giận dữ hay lo lắng. "Anh muốn tôi gọi là Richard hay Dick?"

"Ric."

"Dick? Ok. Tôi sẽ ghi điều này vào sổ khám của anh." Tôi vừa viết vừa nói. "Bệnh nhân muốn được gọi là Dick."

"Không, Ric."

"Trước đây anh đã từng đến phòng khám xương khớp nào chưa, Dick?" Nghe gã thở phì phò giận dữ, tôi phải khó khăn lắm mới nhịn cười nổi.

"Tôi đã từng làm vật lý trị liệu. Chưa bao giờ đến phòng khám xương khớp."

Rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi tôi tốt nghiệp cấp 3. Tôi đã từng là một đứa béo phì, mặt đầy mụn, đeo cặp kính dày như đít chai, và khi mặc bộ đồng phục đỏ sẫm, tôi trông như một quả mâm xôi. Có vẻ như Ric không nhận ra tôi. Sao anh chàng cool nhất trường lại nhớ tên một thằng béo xấu xí anh ta từng bắt nạt chứ? Đến tôi còn chẳng thấy mình hồi học cấp 3 với bây giờ giống nhau chút nào.

"Tôi hiểu rồi." Liệu tôi nên biến suy nghĩ thành hành động hay tiếp tục trốn tránh ánh mắt Ric? Làm thế nào bây giờ? Tôi muốn thấy nếu tên chết tiệt đó nhớ ra tôi thì sẽ phản ứng ra sao. "Có hai bước điều trị, Dick." Tôi xoay ghế lại và lần đầu tiên nhìn thẳng vào mặt gã . "Mong là sẽ nghe thấy tiếng xương gãy kêu răng rắc."

Gã nhìn tôi chằm chằm. Trong một giây nào đó, Ric có vẻ sợ hãi cho đến khi ánh mắt gã cứ ghim chặt vào tôi và kết quả là gã lại làm tôi phát sợ. "Cảm ơn bác sĩ vì đã báo trước nhé."

Tôi rất bực khi Ric vẫn giữ nguyên vẻ ngoài dễ nhìn như tám năm về trước. Thực sự thì một vẻ ngoài xấu xí hợp với nhân cách thối nát của gã hơn.

"Tôi có cần cởi sơ mi ra không?"

"Không!" Chạm vào Ric đã đủ đáng ghét rồi, phải sờ trực tiếp vào da gã chắc tôi ghê tởm đến chết mất. "Cứ mặc sơ mi đi Dick, nhưng mà cởi áo khoác ra." Tôi đến chỗ bàn khám, nhấn pedal để hạ bàn thấp xuống. "Giờ thì ngồi lên đây và nhìn thẳng ra phía trước."

"Okay." Cách khám bệnh không quá dịu dàng của tôi rõ ràng đã khiến gã phải suy nghĩ lại về việc đặt bộ xương của mình vào tay tôi. "Tôi để áo khoác ở đâu bây giờ?"

Vứt cho chó ăn ấy!  "Đưa cho tôi." Gã đưa áo và tôi quăng nó vào góc phòng.

"Thế thì tôi cũng tự làm được mà." Gã cười, vẫn với đôi mắt xanh lơ nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Một ngày xui xẻo (One Of Those Days) - Zathyn PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ