fin.

165 28 0
                                    

minh hạo bước ra khỏi phòng tắm, mặc cái áo hoodie to gấp đôi người cậu (cái mà cậu chắc cú là của tên mẫn khuê) và chiếc quần giữ ấm ngắn cũn (mà hẳn là của anh hữu), trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào và ấm áp. cậu nhìn quanh phòng trong khi vẫn đang vò vò mái tóc ướt. viên hữu đang nằm rì rầm nói gì đó trên giường, còn tên bạn trai của anh thì đang trưng mặt cún ngồi đối diện. 

"lại đây." minh hạo cười tươi rói khi nghe anh gọi. ngay khi cậu ngồi xuống, viên hữu rất tự nhiên cầm cái khăn ra lau khô tóc cho cậu.

ở bên kia chiếc giường, mẫn khuê đã sấy gần xong tóc cho tuấn huy rồi. những ngón tay thon dài của cậu cực kỳ thành thạo vuốt tơi từng sợi từng sợi. tuần huy yên lặng nhắm mắt, tận hưởng cảm giác yên bình này.

một lúc sau, khi ấm trà đã hết, cả bốn người mới leo lên giường và nằm vật ra đấy. minh hạo vòng tay ôm tuấn huy, trong khi anh rúc vào cổ, cảm nhận hương thơm man mát trên người cậu.

và minh hạo đã ước khoảnh khắc này thời gian xin hãy trôi chậm hơn một chút. với hơi thở nhẹ nhàng của tuấn huy đang vờn quanh cổ, với bàn tay ấm áp của mẫn khuê vắt ngang hông cậu (cậu ta ôm anh hữu mà còn thừa tay với sang bên này nữa, người gì đâu mà dài khiếp), cả cánh tay gầy gò của viên hữu quấn quanh mình. cậu cảm giác như không thể thoải mái và an toàn hơn được nữa, bình yên hơn cả những gì mưa mang lại. kể cả khi đang bị ép chặt đến khó thở, nhưng cậu vẫn cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở bên những người mình thương yêu. 

cúi đầu xuống nhìn người đang say ngủ trong lòng mình, minh hạo mỉm cười và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh. mặc kệ mưa vẫn đang rơi, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt của mẫn khuê, minh hạo để cho bản thân lạc vào vùng đất của những giấc mơ.

chà, có lẽ đi ra ngoài và tận hưởng những cơn mưa cũng không phải là một ý tưởng tồi ha.

end.


khán vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ