viên hữu và mẫn khuê

189 22 0
                                    

"aw, thật là một cảnh phim ngọt ngào."

"chú đùa anh à? trông nó sến vcl ra ấy. ew." chàng trai có giọng nói trầm hơn hơi bĩu môi lên tiếng phản bác người cao hơn. nhưng ánh mắt hào hứng kia đã bán đứng anh rồi.

ngay lập tức, hai tên mới mi mi nhau lập tức tách ra, nhìn về phía cặp đôi vừa tiến đến và cười... khả ố.

"oh hữu! khuê! ngủ ngon không mấy em?" tuấn huy hỏi, tay thì bận rộn đỡ minh hạo ngồi xuống. bàn tay họ lập tức tìm đến nhau, nắm chặt. nhìn thấy cảnh ấy, viên hữu đảo mắt, hừ.

 "rất ngon là đằng khác. còn bây giờ, tránh ra chỗ khác trước khi bố điên lên và ném mày đi."

ba người hơi co rúm trước lời đe dọa của viên hữu, nhưng họ đều biết rằng đây chỉ là cách anh giải tỏa tâm trạng khi phải thức dậy thôi. mẫn khuê ngay lập tức buông viên hữu ra và cười hì hì.

"để mấy "em bé" này được chơi thỏa thích đi anh. dù sao nghịch mưa một xí cũng đâu bệnh được, đúng khô--" và chưa kịp để mẫn khuê nói hết câu, minh hạo đã hắt xì một cái thiệt to.

"--hoặc không." cậu ngay lập tức ngậm miệng khi thấy viên hữu có vẻ bực và lo lắng. "em rút lại câu vừa nói. anh, vào phòng lấy cái khăn đi. em sẽ đi pha trà nóng." nói rồi cậu kéo anh đi. để lại hai người kia vẫn đang hi hí.

.

viên hữu quay trở lại sau khoảng mười phút gì đấy với hai cái khăn lau dày và mềm nhất trong cả tá khăn cùng kiểu mà họ có, giục hai người kia lau tóc và càu nhàu liên tục.

"lau xong thì mau vào phòng ngủ đi. chúng ta phải nói chuyện, cấm cãi, hiểu chưa?" hai thanh niên trung quốc vất vả kìm nén để không cười phá lên vì sự má tánh này của viên hữu.

"vâng ạ, thưa mẹ." hai người đồng thanh, thành công nhận được một cái lườm sắc lẻm khác. nhưng kệ đi, vui mà.


khán vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ