tuấn huy và minh hạo

224 28 0
                                    

tuấn huy bị tiếng chuông báo thức lanh lảnh gọi dậy. âm thanh của điện thoại to tới mức gần như lấn át hoàn toàn tiếng mưa rơi bên ngoài. rên khẽ một tiếng, anh quấn chăn lại, lăn lộn trên giường mấy vòng, rồi bắt đầu vươn tay chân tập bài thể dục buổi sáng. tiện tay cầm luôn chiếc điện thoại sau khi thực hiện nhiệm vụ báo thức vẫn bị ngó lơ trên bàn.

nhìn con số hiển thị trên màn hình, vẫn còn sớm. ngáp một cái thật thoải mái, lúc này tuấn huy mới cảm thấy buồn ngủ trở lại. thực ra là muốn trèo lên giường ôm em người yêu hơn kia-- ơ mà , minh hạo đâu?

"hạo ơi?" tuấn huy cất giọng ngái ngủ, đáp lại anh chỉ là khoảng không trống vắng trước mắt. giờ thì tỉnh hẳn.

"tiểu hạo à?" lại nữa, không có ai đáp hết. tuấn huy gãi gãi cổ, vẻ mặt mờ mịt vô cùng. trong đầu anh tự hỏi hay cậu lại mộng du sang phòng ai khác.

anh xuống giường, mở cửa chạy sang phòng đối diện. ngó đầu vào trong tìm kiếm cậu nhóc của mình, nhưng vẫn chẳng  thấy cậu đâu.

tuấn huy cố rướn cổ vào sâu hơn, nhòm chằm chặp vào hai thanh niên đang ôm nhau say ngủ trên giường. nhưng không thấy minh hạo của anh đâu hết! 

khẽ thở dài, anh đóng cửa lại thật khẽ tránh không làm phiền hai người kia.

và chợt anh nghe thấy.

tiếng khúc khích giữa âm thanh rào rạt của mưa. tuấn huy cũng mỉm cười và lắc đầu, đúng rồi nhỉ, sao anh không nghĩ tới sớm hơn chứ.

sau một lúc, tuấn huy đã tìm thấy minh hạo ở sân sau, ngồi cạnh bể bơi và dầm mình trong màn mưa. Cái đầu nhỏ ngẩng cao, đôi mắt long lanh đã nhắm lại, có vẻ cậu đang tận hưởng lắm cảm giác từng giọt nước mưa lăn tròn. mái tóc nâu đã ướt nhẹp, dính vào trên trán cậu, chiếc áo phông mỏng manh cũng dán chặt lên cơ thể minh hạo, giống như thêm một lớp da bao bọc bên ngoài. cả khuôn mặt cậu toát lên một nét hạnh phúc ngây ngô, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải nín thở.

"anh ơi."

"ơ, c-chào bé." tuấn huy giật mình, một minh hạo tươi cười rạng rỡ đã đứng trước mặt anh từ lúc nào. ngón tay thon dài của cậu cốc nhẹ một cái lên trán anh.

"sao anh lại thất thần. đang nghĩ gì đó, hả?

người lớn hơn hơi nhăn mặt khi cảm nhận được cái ẩm ướt và rét buốt mà đôi tay kia lưu lại. bây giờ chắc cú là mặt anh đã đỏ hơn mông khỉ rồi, chời ạ!

"không có gì." tuấn huy tránh né ánh mắt cậu. anh chưa bao giờ qua mắt được minh hạo. cậu biết.

im lặng dần bao phủ, minh hạo hơi hơi liếc nhìn người kia. vừa dậy mà đã mò ra đây, chẳng lẽ là vì cậu?

"sao anh lại dậy rồi. không ngủ được nếu thiếu em à?" minh hạo thề, cậu không hề có ý trêu chọc gì luôn, nhưng khi vệt hồng trên mặt tuấn huy ngày càng có xu hướng chuyển đỏ, thì cậu biết, mình nói sai rồi.

"cái-- cái gì cơ! còn lâu! a-anh toàn dậy giờ này còn gì, e-em biết mà."

minh hạo lại cười, mắt cậu chăm chú nhìn anh, thậm chí còn chả thèm chớp, tưởng tượng bộ dáng người kia, đẹp đẽ giống như nữ thần aphrodite vậy, hay là nam thần ta? thật kỳ lạ khi ý tưởng đó bỗng dưng hiện lên trong đầu cậu.

minh hạo nhanh chóng nắm lấy ống tay áo tuấn huy và kéo anh vào màn mưa dày trước mắt. cậu cười lớn khi thấy anh giật mình và ré lên, theo một cách rất... không nam tính.

 "minh hạo! em cái đồ nhóc con nghịch ngợm!!" tuấn huy nhíu mày. nếu không tính đôi môi đang dẩu ra của anh, thì cũng có tính đe dọa phết.

"aw~~~ anh sao vậy hả công ~~~ chúa? sợ mưa làm hỏng gương mặt đẹp trai của anh à?"

giờ thì nét bực bội (điêu đấy) trên mặt tuấn huy đã được thay bằng sự ngại ngùng . ai bảo minh hạo gọi anh là công chúa và khen anh đẹp trai. lại còn dám trêu anh! chiều quá hóa hư rồi!

"nè! em có giỏi thì đứng lại coi, cho em biết ai mới là công chúa!!" tuấn huy gào lên.

"bắt được rồi!" minh hạo hét lên khi tuấn huy bế cậu lên và xoay vòng vòng. cánh tay rắn chắc của anh vòng qua hông và đỡ lấy cổ tránh cho cậu ngã.

"woa!! anh! dừng lại! em chóng mặt quá!" minh hạo cười lớn, cậu chịu thua. tuấn huy khoái trá và thả cậu xuống, nhưng hai tay vẫn ôm thật chặt. minh hạo ngẩng đầu lên và thấy đôi mắt màu nâu ấm áp của anh đang dịu dàng nhìn mình. tình cảm ngập tràn trong mắt tuấn huy soi thẳng vào trái tim cậu, khiến trống ngực cậu đập liên hồi. 

còn tuấn huy cảm giác như mình lại rơi vào lưới tình với minh hạo một lần nữa vậy. 

cậu đưa mắt nhìn anh, từ mái tóc màu hạt dẻ hơi rối, đến đôi mắt sáng lấp lánh, rồi sống mũi cao thẳng, và làn môi mềm mại kia. muốn hôn một cái quá đi mất.

và cậu hôn thật.

nụ hôn rất ngọt ngào và chậm rãi, như thể họ không quan tâm đến thời gian trôi nữa vậy. minh hạo liếm môi anh thăm dò, người kia ngay lập tức hé miệng, và họ hôn sâu, trong 30s.... thế thôi, trước khi cả hai ngỏm vì thiếu khí.

khán vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ