"Anh chỉ có thể xem em là em gái, không thể hơn được"- Anh không nhanh không chậm nói ra từng chữ.
Giống như có cả một quả bom nổ trong đầu Tiêu Nại Ân vậy, thần kinh tôi tê liệt không còn khả năng phản ứng nữa rồi. Em gái sao? Cô bên cạnh anh suốt 2 năm chỉ để đổi lại hai chữ "em gái" thôi sao? Là nghe lầm, nhất định là nghe lầm.
"Thiên..."- Nại Ân cố lấy lại chút bình tĩnh gọi tên anh, cô không tin vào thứ mình vừa nghe. Không, nhất định là cô nghe lầm...
"Cô ấy trở về rồi"
Ầm
Bên tai lại vang lên tiếng nổ lớn, thậm chí còn lớn hơn lúc nãy.
Cô ấy trở về sao? Cô ấy trở về làm gì chứ? Cô ấy đã bỏ anh lại mà không nói một lời nào. Bây giờ cô ấy trở về, Vì sao phải trở về giành anh ấy với cô chính cô ấy ban đầu ko cần anh mà.Cô ấy lấy tư cách gì giành anh từ cô chứ? Lấy quyền gì? Cả anh nữa, suốt 2 năm qua rõ ràng là cô bên cạnh anh kia mà.
Nại Ân chết trân tại chỗ, trong đầu không ngừng tự vấn, rất muốn mắng chửi anh, rất muốn tát anh... Nhưng mà, cô yêu anh nhiều như vậy, cũng chưa một lần tổn thương anh... Thật sự không thể mở miệng trách móc anh được...
"Anh xin lỗi, Nại Ân"
"Ừ, không sao đâu"- Vào lúc đó đến sức lực để trách móc cô còn chẳng có. Toàn thân cô chẳng còn chút sức lực nào cả... Mệt, thật sự mệt. Nại Ân bỏ mặt mọi thứ để bên cạnh anh 2 năm đổi lại chỉ là "em gái" của anh. Thật sự cũng chỉ còn biết gượng cười chúc mừng họ.
Ngày hôm đó trời mưa lớn. Tấm thân gầy gò của cô bị mưa làm cho ướt nhẹp, từng hạt mưa như tát vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô đau rát. Cô cũng chẳng còn phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt nữa, cũng chẳng còn biết bản thân còn nước mắt để khóc không đây.
_______________________
"Alo Lâm Tuệ, cô ấy, tôi nhờ cậu chăm sóc."- Vũ Thiên vừa nghe điện thoại vừa nhìn theo bóng lưng nhỏ bé trong mưa của cô.
[Vũ Thiên, cậu nỡ sao?]
"Có gì mà không nỡ."- Anh cười nhạt đầy chua xót.
[Tùy cậu, ngay từ đầu Tiểu Ân vốn nên yêu tôi chứ không phải cậu.]- đầu dây bên kia có vẻ như không can chịu, ngữ khí trách móc cho dù là qua điện thoại vẫn có thể nhìn ra.
"Tôi biết. Sau này nhờ cậu."
Kết thúc cuộc gọi, anh vẫn âm thầm đi theo Triệu Nại Ân cho đến khi người tên Tuệ Lâm đến và đưa cô lên xe. Anh nhìn theo chiếc xe màu đen trong màng mưa, tim nhói đến không thở được. Trước mắt anh mọi thứ đột nhiên nhòe đi, cảnh vật xung quanh mơ hồ không phân biệt được.
"Tiểu Ân, anh xin lỗi. Anh yêu em, thật sự yêu em đến phát điên. Tha thứ cho anh."
Những lời này anh rất muốn nói cho cô nghe. Vũ Thiên anh muốn, rất muốn...
Đây có lẽ là cách tốt nhất để cô không phải tuyệt vọng. Nếu anh biết trước kiếp nhân sinh ngắn ngủi như vậy thì anh đã không để cô chịu đựng suốt 2 năm qua.
Ông trời cũng rất biết trêu người. Hai năm trước người anh yêu bỏ đi. Cô là người mỗi ngày bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho anh.
Vũ Thiên đâu phải sắt đá mà không biết rung động. Chỉ là chấp niệm về cuộc tình trước kia quá lớn, nó lấm áp cả lý trí của anh. Đến khi anh nhận ra được tình cảm thật sự của mình cũng là lúc anh phát hiện bản thân bị bệnh.
Đã có lần anh từng nghe cô nói
"Nhân sinh Triệu Nại Ân em ghét nhất và cũng sợ nhất là tử biệt."
Còn có lần cô đã nói: "Nếu ông trời dùng cái chết chia rẻ uyên ương, em thà cùng chết còn hơn sống một mình mà không có người ấy."Tất cả cũng chỉ là cô vô tình nói ra nhưng môic câu mỗi chữ anh đều ghi nhớ. Cô ghét tử biệt vậy thì dứt khoát càng sớm thì nỗi đau sẽ ít hơn. Cô muốn cùng sống cùng chết nhưng anh thì không. Anh muốn cô sống thật tốt, anh muốn cô luôn mỉm cười. Đối với anh, Triệu Nại Ân còn quan trọng hơn sinh mạng của bản thân. Chọn cách này có lẽ là lối thoát duy nhất phải không?
_________________
" Tô Di, hôm nay là ngày nào rồi?"- Vũ Thiên ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn không có điểm dừng. Ánh nắng rọi vào làm hiện lên khuôn mặt góc cạnh u buồn của anh.
"Anh là đang muốn hỏi ngày cưới của Nại Ân phải không? Chính là hôm nay."- người tên Tô Di không giấu được bi thương đưa mắt nhìn chàng trai ấy.
"Tôi thật muốn nhìn cô ấy trong bộ áo cưới."
"Anh cần gì làm khổ mình như vậy?"
"Vì đó là yêu..."
YOU ARE READING
Đoản : [ Tổng hợp ]
RomanceLần đầu viết đoạn nào không hay xin hãy sửa giúp , tổng hợp những đoạn mik viết , không sao chép hay copy nhé