" cuốn màu vàng? Không lẽ là cuốn truyện ' BL ' của nhỏ Hoan Hoan cho mình mượn sao? "
" thôi chết! Cuốn ' BL ' đó toàn cảnh 18+ "
Rồi Tố Như tá hỏa lao ra khỏi phòng rồi phá cửa xông vào phòng Đinh Thiên. Lúc này Đinh Thiên đang nằm trên giường, tay cầm cuốn truyện chuẩn bị mở ra đọc.
" Không được mở ra đọc......"
Tố Như hét lên đồng thời lao tới nhảy lên người Đinh Thiên, đè anh xuống, tay cướp lại cuốn truyện trên tay anh. Đinh Thiên cố đẩy Tố Như ra nói :
" tránh ra! Nặng quá !"
" Bộ cô là heo hả? "
Mẹ anh thấy ồn ào trên phòng Đinh Thiên liền lên coi. Bà vừa mở cửa ra thì đập vào mắt là cảnh' gái trên trai dưới '. Bà đơ người một lúc rồi hỏi :
" Hai...hai đứa đang chơi trò gì vậy?"
Thấy mẹ anh, Tố Như vội nhảy ra khỏi người Đinh Thiên, vứt luôn cuốn ' BL ' lên người anh, nói :
" Bác...bác chuyện này...chúng cháu... "
Chết tiệt! Chuyện này xảy ra bất ngờ quá khiến cô không ứng xử kịp. Thấy cô cứ ấp úng như vậy thì mẹ anh thở dài nói:
" Thôi hai đứa cứ chơi tiếp đi bác không làm phiền nữa..."
Mẹ anh mỉm cười nói rồi bà nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đột nhiên bà lại mở cửa ra lườm Đinh Thiên một cái rồi nói:
"Mẹ cấm con không được đụng đến một sợi tóc của con bé, nó là em họ con đấy"
" Mẹ yên tâm! Con không hứng thú với nó..." Đinh thiên bĩu môi, nhún vai nói.
Nghe Đinh Thiên nói vậy thì bà chỉ lườm anh thêm một cái nữa rồi rời đi bỏ lại Tố Như đang hoá đá ở dưới nền nhà.
Đinh Thiên nằm trên giường lật từng trang truyện ' BL ' ra coi rồi nói :
" Không ngờ cô là HỦ NỮ... " Đinh Thiên cố ý nhấn mạnh hai từ" hủ nữ".
" Á...... Ai cho phép anh đọc! Trả đây..... "
Tố Như lao tới định cướp lại cuốn truyện nhưng bị Đinh Thiên lôi đè xuống giường, một tay anh giữ chặt tay cô, một tay anh giơ cuốn truyện lên chọc tức cô. Tố Như vùng vẫy nói :
" Thả ra và trả truyện đây.... "
" Không! "
" Cô còn lứa tuổi học sinh nên cuốn truyện này tạm thời tôi sẽ tịch thu"
" Anh có quyền gì mà đòi tịch thu truyện của tôi hả...... "
Vừa nói Tố Như vừa nâng gối ,đập thật mạnh vào ' cậu em trai bé bỏng ' của anh.
Đinh Thiên ngã ra quằn quại trong đau đớn. Nhân lúc đó Tố Như liền lấy cuốn truyện chạy ra khỏi phòng.
Lúc đóng cửa, có một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Tố Như. Cô tiến lại gần phía Đinh Thiên, cúi thấp người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đũng quần đang được ôm lấy bởi đôi bàn tay của anh. Đôi môi Tố Như nhếch lên một nụ cười giễu cợt, nói vẻ cảm thông :
" haz... Thương lắm con chim non..."
"CHYM à! Chị xin lỗi vì đã đập cưng nhưng suy cho cùng đó là lỗi của chủ cưng. Có trách thì cưng nên trách hắn.... "
" Đã yếu lại cứ thích làm màu..... "
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông anh họ biến thái
HumorMột ngày, ba mẹ Tố Như gửi cô qua nhà bác gái sống với lí do: họ bận đi công tác bên Mỹ không thể về nhà thuờng xuyên được. Họ không thể mang Tố Như theo vì sợ cô qua đó bị bắt nạt. Còn nếu để Tố Như ở nhà một mình lỡ gặp dâm tặc thì sao? Cô là con...