" 'CHYM ' à! Chị xin lỗi vì đã đập cưng nhưng suy cho cùng đó là lỗi của chủ cưng. Có trách thì cưng nên trách hắn.... "
" Đã yếu lại cứ thích làm màu.... "
" C.... Cô..... "
Đinh Thiên cố gượng dậy, giọng run run không nói lên lời rồi lại nằm vật ra giường trong cơn đau đớn. Mồ hôi tuôn ra như suối. Mặt anh lúc này tái mét, hơi thở đầy khó nhọc.
Tố Như thấy như thế thì thoáng có chút lo lắng. Tố Như lấy tay chọt chọt vào chân Đinh Thiên lắp bắp nói :
" nè! Anh sẽ không chết chứ ?Tôi đập CHYM anh nhẹ lắm mà... "
Đinh Thiênnằm im trong đau đớn, không trả lời. Căn phòng chìm vào im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở khó nhọc của anh trong căn phòng tối.
Tố Như vội đỡ Đinh Thiên dậy, dìu anh xuống dưới miệng liên tục kêu :
" Ba... Bác! Cứu..."
Đinh Thiên vịn vào người Tố Như , loạng choạng bước theo cô miệng lẩm bẩm :
" Tôi mà thành ' thái giám ' thì cô chết chắc với tôi... "
Tại bệnh viện...
" Chỉ bị va đập nhẹ. Nghỉ ngơi, không vận động mạnh khoảng 1, 2 tuần sẽ khỏi.... "
" Cảm ơn bác sĩ.... "
Mẹ anh cúi đầu, cảm ơn vị bác sĩ đang bước ra khỏi phòng bệnh. Rồi mẹ anh quay lại nhìn Đinh Thiên và Tố Như nghiêm nghị nói :
" Rốt cuộc chuyện này là sao? Hai đứa đã chơi trò gì mà ra nông nỗi như thế này?"
" Dạ! Thực ra..... "
Tố Như lí nhí kể hết mọi chuyện cho mẹ anh, việc mẹ anh hiểu nhầm ra sao, lí do Tố Như đập "cục cưng bé bỏng"của Đinh Thiên. Đương nhiên Tố Như sẽ không nói cho mẹ anh biết cuốn truyện đó là truyện ' BL ' nội dung 18+.
Sau khi kể xong, Tố Như cúi gằm mặt chờ đợi cơn thịnh nộ của mẹ anh giáng xuống. Nhưng không ,mẹ anh lại ôm Tố Như vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô :
" Chắc lúc đó con hoảng sợ lắm nhỉ? "
Rồi bà quay sang nhìn Đinh Thiên nghiêm nghị nói :
" Đinh Thiên! Lát nữa con phải xin lỗi Tố Như nghe chưa? "
" Tại sao con phải xin lỗi cô ta? "
" mọi truyện này là do con gây ra... "
" Nhưng con mới là người bị hại "
" Không lằng nhằng. Hai đứa chờ ở đây ta ra ngoài kia làm thủ tục. "
Sau khi mẹ anh đi khỏi. Đinh Thiên đưa đôi mắt đầy giận dữ về phía Tố Như nói :
" Tôi muốn đi vệ sinh. Cô dìu tôi đi. "
" Hể!? Tại tao? "
" vì tôi đang bị thương "
" Nhưng anh bị thương ở đó chứ đâu phải ở chân. Bộ từ đó tới giờ anh toàn đi bằng CHYM hả? "
" Tóm lại cô phải dìu tôi đi vệ sinh. Không nói nhiều! "
Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng Tố Như cũng phải dìu Đinh Thiên đi. Đã thế lại phải dìu vào tận trong WC nam. Cũng may trong đó không có ai nêu không Tố Như không biết dấu mặt đi đâu cho bớt nhục.
" Nè! Qoay mặt đi! Bộ cô muốn nhìn Chym tôi lắm hả? "
" hể!? Ai.... Ai mà thèm nhìn... "
Vừa nói Tố Như vừa quay mặt đi, khuôn mặt có chút phật ý. Sau khi vệ sinh xong, Đinh Thiên rửa tay rồi quay lại chỗ Tố Như nhưng không may do nền ướt nên anh bị trượt chân, ngã đè lên cô, khuôn mặt úp thẳng ngực cô. Tố Như vội đẩy Đinh Thiên ra, tay ôm lấy ngực của mình mà hét lên :
" Biến thái! Sao anh dám úp mặt vào ngực tôi? "
" Ngực cô? Vậy mà nãy giờ tôi cứ ngỡ mình đập mặt xuống sàn "
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông anh họ biến thái
ComédieMột ngày, ba mẹ Tố Như gửi cô qua nhà bác gái sống với lí do: họ bận đi công tác bên Mỹ không thể về nhà thuờng xuyên được. Họ không thể mang Tố Như theo vì sợ cô qua đó bị bắt nạt. Còn nếu để Tố Như ở nhà một mình lỡ gặp dâm tặc thì sao? Cô là con...