Phòng khám khoa phụ sản Hinh Tâm --
Vũ Như cô độc ngồi trên băng ghế chờ của phòng khám, tay nắm chặt chiếc điện thoại màu trắng bạc, đôi mắt sưng bạc thi thoảng lại nhìn về cửa ra vào phòng khám.
Sợ hãi bị người quen bắt gặp, cho nên Vũ Như cố tình chọn phòng khám cách xa trung tâm này.
Cô không chịu nổi ánh mắt khác thường của người khác.
Cũng chính vì thế, cô mới có thể ngay sau khi chia tay với Tề Thiếu Yến, hôm nay dứt khoát đến phòng khám, cho dù ngàn vạn lần không muốn, đau đứt từng khúc ruột nhưng cô không có đủ can đảm chưa chồng mà chửa.
Cô quá quan tâm ánh nhìn người khác với mình, tuyệt đối không thể để hình tượng nhu thuận nghe lời của mình bị hủy bỏ trong mắt bạn bè người thân.
Thậm chí cô không dám cho ba mẹ, chị em biết chuyện này, nếu họ biết cô bị một người đàn ông qua lại đã lâu lừa gạt đến mức có thai, sẽ cỡ nào thương tâm? Mà mặt của cô biết đặt nơi nào đây? Cho nên, bất kể giờ phút này, nội tâm có bao nhiêu sợ hãi cùng bất an, cô vẫn lựa chọn một mình đối mặt tất cả.
Mặc dù cô đã quyết định nói tạm biệt với tiểu sinh mệnh trong bụng, nhưng trong trí óc vẫn mơ hồ mong đợi Tề Thiếu Yến bất chợt gọi đến, nói cô không cần bỏ đi đứa nhỏ, mong đợi Tề Thiếu Yến sẽ xông tới ngăn cản cô lên bàn mổ.
Cho dù điện thoại của hắn gọi không thông, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định, nhắn tin cho hắn, cho hắn biết địa chỉ phòng giải phẫu. Làm như vậy, vừa cho hắn biết cô sẽ không dùng đứa nhỏ trói buộc hắn, đồng thời cũng muốn cho hắn cơ hội thay đổi lần cuối.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô càng thêm thất vọng.
Không những Tề Thiếu Yến chưa từng xuất hiện ở phòng khám, mà một cuộc điện thoại cũng không có.
Đinh Vũ Như, mày quá ngu xuẩn rồi! Cô không khỏi thầm đau lòng tự giễu, hai mắt sưng đỏ, lần nữa chứa chan nước mắt.
Tối hôm qua người đàn ông này nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Hắn không cần đứa nhỏ, vừa không có ý định cũng không thích hợp. . . . . .
Cô vẫn còn mong đợi cái gì?
Cô tới phòng khám bỏ đi đứa nhỏ, không phải là hắn mong đợi sao? Hắn sao có thể đi ngăn cản cô? Có lẽ thấy được tin nhắn của cô, hiện tại hắn còn đang âm thầm vui vẻ đó.
"Đinh Vũ Như tiểu thư, mời vào."
Y tá gọi tên, cắt đứt suy nghĩ của cô.
Nắm chặt điện thoại, nhìn cửa phòng khám một lần cuối, cô không hề do dự nữa, chấp nhận đi vào phòng khám bệnh.
Bên ngoài, trời trong nắng ấm, ánh mặt trời chói mắt.
Sau khi tiến hành phẫu thuật, Vũ Như rốt cuộc cũng bước ra khỏi phòng bệnh u ám. Cũng không biết là do bị tra tấn mệt mỏi, hay do ánh sáng quá chói, bất chợt cô rất muốn ngất xỉu.
Cô vội vàng vịn vào một cái cây bên đường dành cho người đi bộ, tránh cho mình gục thẳng xuống đường.
Đau quá!

BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Được Trùm Xấu Xa
RomansaNăm đó, vì Tề Thiếu Yến, toàn thân tỏa ra lực hấp dẫn trí mạng. Cô gái ngoan hiền Đinh Vũ Như không nói hai lời, tình thân, tình bạn, cùng việc học, tất cả đều ném qua một bên. Vậy mà một câu của hắn "Yêu đương có thể, kết hôn không bàn nữa" Để cho...