Ngọt ngào của anh

923 94 6
                                    

Bắt đầu từ lúc nào, anh, em, và hạnh phúc nối liền với nhau?

.

.

.

Seokjin đã dậy thật sớm để đón ánh bình minh ấm áp, tuy anh không thấy được nó nhưng mà lòng anh vẫn rạo rực không nguôi. Cảm giác nao nao cứ mãi xoắn xuýt trong tâm hồn Seokjin làm anh đứng ngồi không yên. Tại sao thế nhỉ? Vì hôm nay, Taehyung hẹn anh đi chơi. Trong lòng cứ như là cậu trai thiếu niên mới biết yêu vậy, Seokjin cười khẽ, đúng rồi, anh yêu cậu ấy. Đứng trước tủ đồ và lần lựa mãi, không biết mặc gì cho buổi đi chơi đầu tiên của hai người, tay anh đảo qua đảo lại từng cái áo cái quần, rốt cục Seokjin mới lựa chọn cho mình một cái áo phông đơn giản và một chiếc quần jean rách một tẹo ở đầu gối.

Không để anh đợi lâu, cậu chàng đến vô cùng đúng giờ và không chần chừ mất thời gian, Taehyung đã nắm tay anh kéo đi một mạch, thuận lí thành chương để hai đứa con trai đan cùng một chỗ vì cậu phải dẫn đường cho anh mà.

.

.

.

- Jin hyung, chúng ta đến rồi. - Cậu cầm lấy tay anh mềm mại, dìu dắt anh bước từng bước xuống bậc thang xe bus. Quanh cảnh trước mắt đã hiện lên, toàn bộ núi Namsan xanh mát trải dài và to lớn, không khí mát mẻ trong lành ập vào cánh mũi phập phồng khiến cả hai thở dài sảng khoái.

Hai người chậm rì rì leo lên từng bậc thang lên núi, Taehyung thì đỡ rồi, một cậu trai trẻ năng động đi cũng nhanh mà nhảy cũng mạnh, chả bù cho Seokjin, vì mắt anh không tốt, cho nên ít khi vận động ở cường độ mạnh, cho nên tình hình hiện tại là Taehyung không thở dốc một hơi, trong khi đầu Seokjin đã lấm tấm mồ hôi. Cước bộ của hai người bởi anh có bất tiện nên đi càng chậm. Seokjin vin vào tay cậu bước lên từng bậc từng bậc. Trời dần ngả về trưa, nắng dần gắt lên trên đỉnh đầu. Thấy mặt anh ửng hồng lên do đi dưới nắng, cậu thương quá, trong lòng suy nghĩ không muốn để anh phải mệt như thế nữa, lục ra chiếc khăn tay từ balo của mình, cậu lau vội trán anh nhễ nhại, Taehyung ngồi xổm xuống, rồi cậu bảo:

- Jin hyung, trèo lên lưng em này, em cõng anh.

Mặt Seokjin đơ ra vì lời đề nghị của cậu, anh không nghĩ Taehyung lại muốn làm như thế, đường núi bậc thang gồ ghề dốc lên, ánh mặt trời gắt gỏng trên mái đầu, với lại, anh cũng không nhẹ nhàng gì cho cam, dù gì anh cũng là một đứa con trai cao m79, thì cân nặng tương xứng vừa người cũng là 63kg.

- Anh bé nhỏ, mau leo lên đi. - Lòng anh dứt khỏi miên man suy nghĩ vì tiếng cậu thúc giục. Tiếng khước từ anh quyết định giữ lại, còn nhớ lần bị sốt kia, lúc anh liên tục từ chối cậu, Taehyung đã trở nên tức giận như thế nào. Thôi vậy, ỷ lại cậu một chút, Seokjin nghĩ, anh cũng muốn thế.

Nhấc Seokjin lên và bước đi, tốc độ đi của Taehyung cũng chậm rãi không khác người thường là bao, không có dấu hiệu đuối sức, hay mệt mỏi.

Ngọt ngào của anh (TaeJin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ