Seokjin nổi điên, anh bị vài chục cuộc điện thoại dựng dậy khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng. Cả một tuần nay anh chưa hề có một giấc ngủ đàng hoàng vì một dự án tuyên truyền lớn dành cho người khiếm thị. Hàng trăm cái băng rôn, phụ kiện đều làm thủ công, cả cái kế hoạch dành cho cả ngàn người nhưng tổ lên chương trình lại ít ỏi đến đáng thương. Tất cả công việc dồn lại như một quả núi đè lên vai Seokjin khiến anh chẳng thể nào ngủ ngon. Anh gần như bùng nổ bởi vì anh chỉ vừa mới chợp mắt lại phải đi đến công ty một chuyến. Bây giờ anh nghĩ cũng không cần phải nghĩ, hẳn vẻ ngoài của anh trông phờ phạc với đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt gầy gọt mỏi mệt, đôi môi khô khốc trông có thể nứt ra bất cứ lúc nào.
Seokjin cảm thấy hơi chóng mặt, và cơn đau đầu nhè nhẹ lan ra khiến thần trí anh không thoải mái. Đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, anh nhìn lên bầu trời, chỉ cầu cho chiều nay đừng mưa, tránh cho việc bản thân nằm liệt giường vài hôm.
Ông trời quả thật nghe được điều mong muốn của Seokjin, nhưng làm ngược lại với đó. Khi anh vừa kết thúc cuộc bàn bạc với tổ kế hoạch thì trời nổi gió se, từng hạt từng hạt mưa rơi xuống, rồi lớn dần.
Trớ trêu thay, vì cuộc gọi hối thúc như điên vào buổi sáng, Kim Seokjin anh đã không mang theo áo mưa hay dù. Bây giờ thì hay rồi, đầu thì đau, người thì mệt, mắt lại chẳng thấy gì. Seokjin nghĩ có khi nào anh sẽ ngất ngay ở đường cái hay không.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt đất càng làm cơn mệt thấm vào người. Anh đã ngẩn người trước cửa công ty tận hai tiếng đồng hồ, đồng nghiệp đã vội vàng về hết, và SeokJin đoán rằng trời bây giờ đã lẫn màu tối, gió càng lúc càng mạnh mang theo hơi nước khiến anh rùng mình từng cơn.
- Seokjin, về chung không?
Bàn tay bất chợt đặt lên vai khiến Seokjin giật nảy mình, giọng nói đầy chất dụ dỗ vang lên. Lòng anh dâng lên một cỗ khó chịu, anh biết anh ta, người đồng nghiệp chung công ty, Jae Sung. Ở anh ta có một cái gì đó khiến SeokJin không yêu thích nổi, có thể là giọng nói hơi chóe kia, cũng có thể là cách hành động mang theo sự thân thiết hơi quá, mặc dù anh và anh ta chẳng quen thân là bao. Anh ghét người khác động chạm vào mình, anh có thể bất đắc dĩ tiếp xúc với người khác khi phải nhờ họ chỉ đường, nhưng chỉ là chạm nhẹ rồi thôi, còn Jae Sung, anh ta hết choàng vai, bá cổ, rồi lại đưa cái giọng chóe choắt đó vào tai Seokjin mỗi ngày.
- Không cần đâu. Đợi tạnh mưa tôi sẽ tự về.
- Về chung đi, Seokjin, cậu không có ô mà, trời sẽ còn mưa rất lâu.
' Tôi thà dầm mưa về, cũng không thèm chung ô với anh'.
Nếu phải nói nguyên nhân anh ghét nhất ở anh ta vì anh ta có tình cảm khác với anh, không phải tình đồng nghiệp, Jae Sung thích Seokjin. Ngay từ khi hai người tiếp xúc vài ngày, anh đã biết điều đó. Seokjin rất nhạy cảm, anh cảm nhận được nhiều thứ xung quanh, trong đó có tình ái. Anh không kì thị đồng tính luyến ái, nhưng Jae Sung khiến anh bài xích vì sự lộ liễu và thái quá của mình. Cả cái ánh mắt như rắn kia, quét lên quét xuống người anh làm anh mỗi lần đứng gần anh ta cứ rợn tóc gáy.
Seokjin nhích người vào trong, cố tìm một chút khoảng cách so với Jae Sung. Bàn tay đó lại một lần nữa níu anh lại, Jae Sung gần như ôm lấy Seokjin. Anh bị choáng mà cáu bẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọt ngào của anh (TaeJin)
FanficMỗi ngày Seokjin đều ngửi được hương gỗ vấn vít trong không khí, cay nồng, ấm áp... anh thích mùi hương này. Author: JoMin Bắt đầu: 22/4/2018 Kết thúc: 18/5/2019