Taehyung thuở trước, là một cậu nhóc cô độc. Cậu không thích những gì ồn ào, cậu không quan tâm đến sự biến đổi của mọi thứ xung quanh mình. Mỗi ngày, việc của Taehyung chính là chụp một vài bức ảnh từ chiếc Sony cũ xì mà cậu chẳng tốn công sức giành được trong mớ đồ quyên góp cho cô nhi viện, bọn nhỏ kia không có hứng thú với nó.
Cho đến ngày ấy.
Taehyung bật người dậy vì tiếng bọn trẻ con hò hét rầm vang xung quanh, cậu cáu bẳn vì không gian nghỉ ngơi buổi trưa của mình bị phá hư bởi những đứa trẻ. Bọn nó cứ quậy và đùa giỡn ầm ì.
Vò mái tóc mình, Taehyung vơ lấy chiếc máy ảnh, cậu quyết định đi vòng quanh đây để tiêu phí đi khoảng thời gian này.
Đến bờ kè bắc cạnh con sông, Taehyung chợt nhận ra rằng ai đó đã đến trước mình. Anh ta lặng lẽ ngồi ở nơi đấy, nghe tiếng bước chân cậu, người con trai tóc đen mới khẽ giật mình.
Chỉ có đoạn mở đầu thế thôi, Taehyung cũng không để ý đến anh ta nữa, mà mải mê chụp con thuyền ở phía xa xa. Đến khi mặt trời bắt đầu hạ xuống, cậu mới nhận ra là khoảng thời gian đã trôi qua khá nhiều.
Cậu đóng máy ảnh lại, và chuẩn bị về nhà. Taehyung hơi ngạc nhiên, vì anh trai khi nãy, vẫn ngồi ở kia, suốt vài tiếng đồng hồ, anh ta vẫn im lặng như thế, khiến cậu quên mất luôn sự hiện diện của anh.
Cậu tắc lưỡi, có lẽ là một anh giai mới lớn buồn tình chăng? Rồi cậu rảo bước về cô nhi viện.
Ngày hôm sau.
Vẫn là cái oi oái ăm của một mùa hè nắng rượm, Taehyung lại tha chiếc máy ảnh của mình đi đến vùng núi ở phía sau cô nhi viện, một nơi gió mơn man mát.
Lại một lần nữa, cậu gặp anh trai ấy, anh ta ngồi trên cành cây cao cao và ngước mặt nhìn xa xăm. Cậu nhún vai, giơ máy ảnh và chụp đàn sẻ đang ríu rít chia thức ăn, rồi cả chú bướm xinh đậu trên cành hoa thắm.
Xong việc, Taehyung ngồi bệt xuống một gốc cây cách đó không xa cũng học theo anh trai kia, phóng đôi mắt đến tận cùng của trời xanh, hai người cứ lặng lẽ ngồi đấy cho đến khi chiều tà buông xuống. Trời lặn, Taehyung nhổm dậy và quay về, cậu lần nữa liếc mắt nhìn anh, người con trai ấy vẫn chẳng hề nói một lời nào. Anh ta mải mê ngắm nhìn những thứ xung quanh, đưa mắt đi tìm những gì xa vời vợi cứ như muốn thu hết thảy thế gian vào đôi mắt của mình, ghi nhớ nó, ấn nó vào trong lòng.
'Đẹp thật, ánh mắt của anh ta' - Taehyung đã nghĩ như vậy.
.
.
.
.
.
Bẵng đi một tuần kể từ khoảng thời gian đó, Taehyung không thể dạo chơi cùng chiếc máy ảnh của mình vì phải bận rộn làm lễ kỉ niệm 10 năm thành lập cô nhi viện, mệt đến độ cậu nằm xuống là ngủ ngay, chẳng còn tâm sức đi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọt ngào của anh (TaeJin)
FanfictionMỗi ngày Seokjin đều ngửi được hương gỗ vấn vít trong không khí, cay nồng, ấm áp... anh thích mùi hương này. Author: JoMin Bắt đầu: 22/4/2018 Kết thúc: 18/5/2019