"Mẹ ơi.......... "
"... "
"Không sao ổn hết rồi! Ổn rồi, chỉ là mơ thôi em đừng sợ!" Giọng nói ôn nhu pha chút lo lắng ân cần vang nhẹ làm cho thân hình nhỏ bé đang run bần bật trong lòng anh dần dịu đi. Xoa tấm lưng gầy ấy điểm lên vần trán nụ hôn an ủi.
"Đừng sợ!Có anh ở đây, ngoan đừng khóc nữa!
***
Trong lúc mọi người đang hì hục làm việc bên dưới, người thì nấu ăn, người thì pha sữa...v..v..và mọi thứ họ làm điều liên quan đến cậu. Hoseok lén lúc lên phòng xem cậu ra sao ai ngờ vừa vào đến cửa cậu đã bật dậy khóc thét lên nên anh vội vàng chạy đến ôm cậu vào lòng vỗ về.
Cứ như vậy 5 phút trôi qua thật nhanh, tấm lưng ấy không còn run lên nữa hơi thở đều đặn hơn, tiếng thút thít nhỏ dần và dứt hẳn. Nhẹ nhàng đẩy vai cậu ra gương mặt với đôi mắt đỏ hoe long lanh nhìn thẳng vào anh, làm tim Hoseok lệch đi vài nhịp vì độ dễ thương đó, anh xoa đầu cậu làm mái tóc mềm mượt ấy loạn cả lên mới thôi, chợt nhớ một đều....
" Em thấy đỡ hơn chưa?Còn đau không?Có khó chịu chỗ nào nữa không?": anh luýnh huýnh cả lên, đầu thì tứ phía ngắm nghía cậu từ trên xuống dưới. Jimin nãy giờ còn đang hoảng loạn về giấc mơ đó, nhưng khi thấy gương mặt anh như thế này thì cũng phải bật cười như trẻ con.
"Em là đang cười cái gì?": Hoseok xấu hổ quát cậu, nhưng âm điệu lại chẳng có chút đe dọa nào. Nên Jimin nào sợ, ai đời quát người khác xong lại cười tít mắt thế kia.
" Tên anh là Hoseok!Nếu thích thì em có thể gọi anh là Hopi hay Seokie điều được!": nữa rồi anh lại cười nữa rồi, nụ cười ấy khiến con tim cậu bổng chút dao động.
"..."
"Em ngồi đây đợi anh, để anh lấy đồ cho em thay!": nói xong một mạch đứng dậy đi ngay.
Cứ thế, cậu ngồi yên đảo mắt quan sát căn phòng. Phòng này là của con gái chăng? Sao toàn là màu hồng với Mario chất đầy tủ kính thế này.
(Dao: chắc ai cũng biết phòng của ai rồi hén 😂)Rất sạch sẽ lại vô cùng tiện nghi, đồ đạc xung quanh chỉ liếc sơ thôi cũng biết toàn hàng hiệu, cũng như chiếc giường kingsize cậu đang ngôi đây rất lớn lại còn mềm mại...nhưng nó cũng có màu hồng.
Hoseok đi vào bắt gặp ánh mắt ngơ ngác ngó quanh của cậu liền mỉm cười trên tay cầm một chiếc quần cụt xanh dương cùng chiếc áo dơ mi trắng họa tiết hình đôi cánh thiêu sắc sảo trên ngực áo. Đó là một trong những mẫu thiết kế của anh coi bộ nó sẽ rất vừa vặn với Jimin.
" Đây là phòng của Jin huynh, là người đã cứu em đấy!"
"Tôi cứ tưởng là phòng của con gái ấy chứ!": thật không ngờ nhà, nhìn anh lịch lãm chững chạc vậy mà cũng có sở thích lạ ghê.
" Vì Jin huynh thích màu hồng nên thành ra vậy đó! Mà nè Jimin tụi anh điều lớn tuổi hơn em đấy nhé": mọi thông tin từ cậu lúc nãy anh đã điều tra khá kỹ lưỡng.
"Sao tôi biết được!": Jimin lúc thì nhút nhát đáng yêu thì lại lạnh lùng bất cần và.....có lẽ Hoseok đã đón ra được phần nào nhờ đọc thông tin của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver]: Allmin!! Bảo Bối Park Jimin
FanfictionMình chuẩn bị chuyển ver một allmin nè có gì ủng hộ mình nha