Chap 4:Ký ức kinh hoàng

687 58 1
                                    

Tại một tiệm coffee lớn mang tên Blue Sky. Quán được thiết kế khá tranh nhã, tạo nên một cảm giác thoải mái nhẹ nhàng, là nơi lý tưởng của những đôi tình nhân đang yêu nhau và đó là lý do quán rất đông khách. Nhưng một điều rất lạ là ông chủ không bao giờ xuất hiện, mọi việc được đặt dưới tay anh quản lý.

Hiện giờ, cũng đã giữa khuya nên nhân viên đang rất sốt sắn hoàn thành công việc của mình để sớm về nhà nghỉ ngơi bên gia đình. Tại khu phá chế có một dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục màu xanh ngọt ngào trên ngực áo còn có một biểu tượng đặc trưng của quán, đó là một ngôi sao màu ánh kim và màu của nó sẽ khác nhau ở mỗi khu vực làm việc. Khẽ vươn vai, rũ bỏ cái mệt mỏi đang đè lên cậu, thay đồ và chuẩn bị để về nhà.

"Em về trước nhà mọi người?!"

"Em về cẩn thận nha!": anh quản lý ân cần xoa đầu nhắc nhở cậu.

" Mọi người vất vả rồi ạ!": mọi người vui vẻ cươi nói tạm biệt cậu, ai cũng thương Jimin cả họ biết hoàn cảnh của cậu thì lại càng thương hơn. Một cậu bé xinh đẹp, ngoan ngoãn lễ phép lại học giỏi hỏi sao không muốn bảo vệ cưng chiều.

Những bước chân nặng nhọc của cậu được in dần trên nền cát ẩm ướt, tâm trạng vẫn như mọi ngày dù đã khá quen rồi nhưng trong lòng vẫn có chút kinh sợ, chán ghét nổi lên. Tại sao hả, vì cậu biết bản thân mình sắp phải đối mặt với điều gì ở trong căn nhà đó, một con quỷ khoác lên mình hình người mang tên "cha dượng".

Cứ như được lập trình sẵn, bóng thân nhỏ bé cô đơn cứ lang thang trên con đường nhỏ tối mịt. Bất chợt va phải thứ gì đó cứng cáp to lớn, rõ ràng là cố ý đây mà. Ngước gương mặt lạnh lùng nhăn nhó nhìn vào trên trước mặt.

"Nhóc là Park Jimin phải không? Đúng thật là đẹp": <bảo sao ông chủ đòi cậu ta cho bằng được> bàn tay thô ráp đáng sợ đó lướt trên gương mặt cậu, liền nhận lấy một cú hất tay kèm ánh mắt khinh bỉ.

" Ông là ai? Sao lại biết tôi? "

"Tránh ra để tôi về": tuy vẻ mặt không chút biểu cảm nhưng cậu chính là đang có chút cảm thấy bất an liền tìm cách thoát thân.

" Ầy......tôi còn chưa nói xong mà cậu định đi đâu": nhanh chóng ngằn cậu lại trêu chọc. "Theo tôi về Monster bảo đảm cuộc sống của cậu tốt hơn bây giờ".

" Monster": chẳng phải là một quán bar trá hình nổi tiếng đó sao, đã được mọi người kể cho nghe về nơi đó, kèm theo lời dặn dò của đàn anh Seunghyun nửa nên cậu đảm bảo nơi đó chẳng tốt lành chút nào.. (Dao: Seunghyun là anh quản lý đó nha).

------------------------------
Dãy phân cách lời dặn dò
------------------------------

Có một lần cùng anh Seunghyun đi mua đồ dùng cho quán, đi ngang Monster công nhận nó thật sự rất lớn và sang trọng, lại đông người ra vào và hình như toàn dân ăn chơi khét tiếng. Nhân viên của họ không phải ai muốn vào cũng được hầu hết đều do họ đích thân chọn lựa, vì thế trong đó không phải mỹ nhân cũng tiểu mỹ thụ, nên nơi đây được nhiều người biết đến. Một là muốn được nhận vào số còn lại thì họ đến vì mỹ sắc và khoái lạc...

[Chuyển Ver]: Allmin!! Bảo Bối Park JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ