Các anh ngồi xuống ghế nhưng tâm hồn mỗi người một hướng, câu hỏi cứ bay vòng vòng trên đầu các anh vì thế mặt ai cũng nghệch ra thấy rõ.
Seokjin đưa cậu lên phòng anh đặt lên giường đắp chăn cẩn thận. Đưa tay mình lên vuốt cái má phính đó rồi đến môi cái cảm giác mịn màng lan tỏa trên từng đầu ngón tay làm cả người như có luồn điện chạy lên rồi đập thẳng vào các dây thần kinh của anh, nhìn rất lâu vào cánh môi anh đào ấy, không tự chủ được hôn lên nó....rất ngọt và mịn màng, thật không muốn dứt ra mà. Nhưng thấy cậu cục cựa nên đành buôn ra, vén mấy sợi tóc lưa thưa trước mặt cậu để giúp cậu dễ ngủ, rồi anh cũng nhẹ nhàng đóng cửa đi xuống lầu.
Anh ghé lấy hộp thuốc, đi nhanh lại đám nhóc đang ngồi thừ ra đó.
"Anh à! Nhóc đó là ai thế, tình nhân của anh à??': Teahyung hỏi.
"Không! Anh cứu ngay con hẻm gần FIRE, hình như em ấy bị ai đánh ": mở hộp thuốc ra coi như vừa trả lời thằng em.
"À....À....Thì ra là vậy": cả đám thở phào.
"Nhóc đó thật dễ thương, em thích em ấy": Suga nói.
"Của tao! Của tao! Tao mới là người sẽ làm em ấy vui được": Teahyung phân tích.
"Của tao chứ! Tao mới bảo vệ em ấy": Namjoon la lên.
"Nhóc đó sẽ thích em cho xem, mấy hyung đừng hòng": Jungkook nói chắc.
"Đủ rồi! Nhóc đó là của ba mẹ nó!": Jin sắp điên lên vì tụi này, và 1 phần vì tức anh là người cứu nhóc đó mà, nên sẽ thích mình cho coi.
"Để khi tỉnh dậy mới hỏi em ấy bị sao, và đưa về nhà!": anh nói tiếp.
"Antuê! Để nhóc đó ở lại có được không!": cả đám đồng thanh (Dao: con tao bây dành dữ rứa😑).
"Không được! Với lại chắc gì nhóc đó sẽ chịu ở lại với chúng ta": Jin giải thích.
"HAIZ........" ( Đồng thanh chap 2).
......
.......
Ai cũng chán nản bỏ về phòng. Còn Jin đem hộp thuốc lên lầu sơ cứu vết thương cho cậu, thấy trên làn da trắng nõn ấy chi chít những dấu lớn nhỏ đang trở nên tím tái đó nhìn mà sót, lấy cái áo khác mặc lại cho cậu xong ngồi ngắm cậu ngủ nhưng cũng dần thiu thiu thiếp đi, bổng nữa đêm cậu khóc nấc và thét lên những lời van xin đau lòng.
"Đừng!...Con xin dượng đừng bán con đi mà...
...hức.......hức....Ở đó đáng sở lắm! .....con sẽ nghe lời ạ......hức...hức...
Dượng có bắt...hức...con làm gì...con cũng chịu...hức...mau...mau trả tiền lại cho hắn...đi mà...h....ứ....c....c!!".
Anh nghe thấy tim như thắt lại, vội vàng choàn lấy cậu.(Dao: lợi dụng thời cơ gớm😒😒).
"Không sao cả! Ổn rồi, sẽ không ai bắt em đi đâu hết, ngoan đừng sợ!": Anh xoa tấm lưng gầy đó, đến khi tiếng khóc dừng hẳn, hơi thở đều đều vang lên, anh mới an tâm được phần nào. Anh điểm nhẹ lên trán cậu một nụ hôn cưng chiều, khe khẽ nói.
"Nếu được hãy để tụi anh bảo vệ em, bảo bối à!!!"
End chap 2
Chap này hơi ngắn, nên chap sau Dao bù cho.
Úp giờ khuya nó mới vui. Nay bỏ bê lâu quá không biết ai còn nhớ tui hông.
Mọi ngường bấm cái ngôi sao nhỏ bé xinh xinh ở dưới cho tui tí đông lực edit tiếp nha, còm men cho tui biết truyện hay hông nha😍😍😍😘😘 thương nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver]: Allmin!! Bảo Bối Park Jimin
أدب الهواةMình chuẩn bị chuyển ver một allmin nè có gì ủng hộ mình nha