#Chap 1 [ Anh đã quên rồi sao ]

43 1 1
                                    

Anh đã quên rồi sao? [ Chap 1 ] Jeon Jungkook × Jung Tina
Au: Milen

--------------------------------------------------------------
" Cô thấy sao? Người mình yêu tay trong tay, âu yếm cùng người khác trước mặt mình, còn xem mình là tiện nhân, cô nói xem, có phải là rất đau không? "

" Yohee! Tôi có đau, vẫn không phải hổ thẹn với lòng, vì tình yêu của tôi là thật, đâu phải như cô, chẳng qua, cô chỉ muốn tìm chỗ dựa cho đứa bé trong bụng cô thôi! "

Tôi thừa biết, Yohee không hề yêu anh ấy như tôi, cô ta chỉ lợi dụng mà thôi, nhưng tại sao... anh ấy lại không tin tôi?

" Cô......cô nói dối, tôi không hề như thế, đứa bé này là con của Jungkook! "

Cô ta lắp bắp xoa bụng mình, trên mặt có vẻ rất lo lắng, nhưng lại cố gắng che giấu.

" Dám làm mà không dám nhận, đừng tưởng tôi không biết đêm đó cô đã làm gì! "

" Cô quá đáng lắm rồi! " - Cô ta định đánh tôi, nhưng ngừng lại, sau đó cầm tay tôi tát vào mặt cô ta.

" Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên làm như vậy, tôi đang có thai, mong cô đừng đánh nữa! "- Yohee vừa nói vừa cầm tay tôi đánh vào mặt cô ta.

" JUNG TINA, CÔ CÓ BIẾT MÌNH VỪA LÀM GÌ KHÔNG HẢ? "

Jungkook chạy đến và giáng một cái tát chua chát vào da mặt tôi

* Chát *

" Cô nghĩ mình là ai chứ? "

Anh ấy đánh tôi, khiến cho tôi ngã xuống và chảy máu. Sau đó anh ấy quay sang ôm Yohee

" Em có sao không? "

Giọng nói đó.... đã lâu lắm rồi tôi chưa được nghe, nhưng có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ nói với tôi nữa

" Em đau, không có anh, chắc em sẽ không giữ được con...!"- Giọng nói của cô ta nghe rất thê lương, nhưng với tôi thì sặc mùi giả tạo

Trái tim tôi bây giờ thật sự đã chịu quá nhiều tổn thương.... Tôi nhìn họ âu yếm bên nhau, anh ấy dỗ dành, vuốt ve người đàn bà kia, tôi ganh tị, sự chờ đợi của tôi suốt 7 năm qua là vô ích rồi....

Tôi cố gắng đứng dậy, mặc cho miệng mình đang chảy máu, nở một nụ cười thật tươi với anh

" Từ đây về sau, em sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của 2 người nữa "

Tôi nhìn lại Yohee, tôi có thể thấy sự thỏa mãn trong mắt cô ta, phải, cô ta là người thắng mà. Tôi bước ra khỏi phòng mà lòng nặng trĩu, nước mắt cũng theo đó mà rơi lã chã.

Tôi chạy ra ngoài, tôi khóc càng lúc càng to, tôi cảm thấy mình thật sự rất mất mặt. Chạy ra khỏi tòa nhà đó thì vừa đúng lúc trời mưa, mưa nặng hạt xối thẳng xuống người tôi, giống như muốn rửa sạch những nỗi đau của tôi. Tôi nhìn sang bên đường, thấy có cặp tình nhân đang tất bật tìm chỗ trú, tôi thấy họ thật hạnh phúc. Bỗng nhiên, 2 người họ nhìn tôi với một ánh mắt hốt hoảng, bảo rằng tôi hãy nhìn đằng sau, khi quay đầu lại thì tôi thấy có 1 chiếc xe tải đang lao rất nhanh về phía tôi. Chưa kịp định thần thì.....

* Ầm *

Tôi có cảm giác như tôi đã bị bay lên rồi rơi xuống, cả người tôi vô cùng ê ẩm...
Tôi có thể cảm nhận được, máu đang từ từ tuôn ra.

" Cô gái, cô còn tỉnh không? "

" Ai gọi cấp cứu đi, máu nhiều quá "

Đó là những gì tôi nghe được từ mọi người xung quanh. Tôi nghĩ rằng nếu lần này tôi không qua khỏi, mong rằng anh ấy sẽ không quên tôi, hận cũng được, nhưng tôi muốn hình ảnh của tôi vẫn sẽ đâu đó trong tâm trí anh ấy.... trong lúc mê man, tôi nhìn thấy có 1 chàng trai chạy đến, nhấc bổng tôi lên... Sau đó, tôi không còn biết gì nữa..

Anh Quên Thật Rồi Sao [ Trả Hàng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ