#Chap 4

7 0 0
                                    

Anh quên thật rồi sao [ Joen Jungkook × Jung Tina ]
Chap 4

-------------------------------------------

Tôi cứng đờ trong vòng tay Jin. Anh đang tỏ tình tôi và tôi cảm nhận được nhịp tim của anh đang rất hồi hộp. Tôi chẳng phải sẽ là người con gái rất tồi tệ nếu từ chối anh sao? Nhưng tôi thật sự chưa có tình cảm với anh....

_" Jin! Anh...em cần thời gian! Buông em ra rồi nói đi!"

_" À...ừm! Anh...anh yêu em là thật lòng! Anh sẽ không để em phải khổ! Anh sẽ che chở cho em! Tin anh đi!"

_" Em là cần thời gian! Anh biết tình yêu đâu phải nói bỏ là bỏ! Nếu có duyên ta nhất định sẽ yêu nhau!"

_" Được! Anh sẽ chờ!"

Tối đó tôi không cho Jin ở lại với tôi vì rất ngột ngạt, khó thở. Mỗi khi nhìn vào mắt anh tôi lại cảm thấy mình là một người xấu xa, tệ bạc. Tina tôi nợ Jin một ân tình.

7 ngày sau

Tôi đã xuất viện nhưng Jin vẫn cứ kè kè kế bên đưa đón đi làm khiến tôi ngại kinh khủng. Mấy nhân viên nữ cứ đi theo hỏi chuyện

_" Bạn trai cô giàu vậy làm ở đây làm gì?"

_" Đúng đúng! Nghỉ việc làm phu nhân đi!"

Bọn họ cứ bàn tán xôn xao nhưng Jungkook đã xuất hiện từ lúc nào mà hắng giọng

_" Làm việc đi!!!!"

Tôi cũng định bỏ đi thì Jungkook níu tay tôi lại, cảm giác tay anh chạm vào tôi khiến tim tôi đập rất mạnh, vẹn nguyên như ban đầu.

_" Tina! Tôi có làm cho em hộp cơm! Ăn và cho tôi suy nghĩ nhé! Tôi đi!"

Anh nói ngắn gọn và quay gót, chưa kịp thấy nụ cười hạnh phúc của tôi. Thế là tôi đan tâm bỏ hộp cơm của Jin sang một bên mà hí hửng mở hộp của Jungkook.

Được rồi! Nước mắt tôi cứ theo thói quen mà rơi xuống. Anh ta...tên khốn đó đã bỏ một đống tiền vào hộp cơm kèm theo một tờ giấy, sẽ chẳng ai đang yêu mà muốn nhận được nó đâu. Anh ta đuổi tôi khỏi cuộc đời của họ, đáng lẽ hai người họ mới là người phải bước khỏi đời tôi mới đúng

Chiều hôm đó trời mưa tầm tã, tôi dạo bước và chẳng quan tâm mình là ai, họ nhìn tôi bằng cặp mắt kì thị thế nào, tôi chỉ biết...tôi rất không ổn.

" Ting! Ting! Ting "

_" Con nhỏ kia!!!! Muốn chết hả?"

_" Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi sẽ đưa cô ấy đi!"

Giọng nói ngọt ngào ấy là của Jin, tại sao hắn ta lại không như thế? Tôi vẫn tiếp tục đi mặc kệ Jin có nói gì. Anh chợt ôm tôi từ phía sau, cản bước tôi, điều đó làm tôi chợt bật khóc

_" Tina! Xin em! Về nhà đi! Anh lo lắm! Xin em đó!"

Tôi thả lỏng cơ thể để anh bế xốc lên xe. Vòng tay của anh rất vững chắc, rất ấm áp, an toàn. Ngay khi về nhà và được ủ ấm thì tôi đã nhảy vào lòng anh bật khóc

Anh Quên Thật Rồi Sao [ Trả Hàng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ