#Chap 6

10 0 0
                                    

Au: Nari × Milen

Yohee lao vào bệnh viện cùng thanh niên chạy môtô. Tôi nhận ra rồi, anh ta là Kim Taehyung, nhưng tạm thời bỏ qua đi, tình trạng của Jungkook bây giờ mới quan trọng, tôi chẳng hiểu vì sao nhưng tim tôi đập mạnh lắm, nó sắp vỡ ra rồi.

_" Chồng tôi thế nào rồi bác sĩ?"- Yohee vồ vập vào vị bác sĩ lấm tấm mồ hôi

_" Anh ta không sao! Nhưng hình như não bị động vào vết thương cũ! Tôi sẽ tiến hành xem xét! Cỡ vài ngày anh ta sẽ tỉnh, còn tùy theo lí trí nữa!"

_" Không được! Jungkook không thể có chuyện! Đứa bé...Jungkook là chỗ dựa của nó!"

Yohee đứng nhìn vào bên trong mà nước mắt ứa ra, lần đầu tôi nhìn thấy cô gái kiêu ngạo như cô ta khóc, thật ra cũng tội nghiệp như bao người. Tôi định xoay qua hỏi Taehyung thì hắn đã tiến đến bên Yohee

_" Còn anh mà! Tae sẽ chăm sóc em và con!"

_" Anh cút đi! Tất cả là do anh đó! Anh quay về tìm tôi làm gì chứ?! Anh đi rồi thì đi luôn đi! Đứa bé không thể mất Jungkook được!"

Tôi dần hình dung ra rồi, thì ra người đàn ông đó là Taehyung. Tôi đứng nhìn họ. Tôi không ngờ rằng, cha đứa bé thật sự là Taehyung, người con trai trông khép kín và yêu gia đình.

Họ cãi vả qua lại rồi đột nhiên Yohee chuyển mũi súng qua tôi, cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi và sa sả những điều lăng mạ, xỉ nhục

_" Cô thôi đi nha! Tina không sai gì cả!"- Jin kéo tôi về phía sau và đẩy Yohee

Taehyung đỡ lấy cô ấy và lớn giọng

_" Cô ấy đang có thai đó!"

_" Kệ cô ta! Anh liệu mà quản cô ấy, không thì tôi quẳng cả hai mẹ con xuống sông!"

Tôi kéo vạt áo anh ấy lại để kìm sức nóng. Dù dặn lòng ra sao thì tôi hiểu trái tim mình hướng về ai và đập vì ai

Cãi nhau vài câu thì Yohee ôm bụng nhăn mặt đau đớn làm Taehyung tái xanh cả mặt

_" Yohee! Em sao rồi!? Để anh đưa em đi tới bác sĩ!"

_" Cô đừng giả vờ nữa!"- Jin lên tiếng mỉa mai

Tôi không đồng tình vì trông cô ấy có vẻ đau lắm. Taehyung bế cô ấy trong lòng, nước mặt chực rơi

_" Anh không để em và con rời xa anh nữa! Yohee, em cố gắng lên!"

Jin cũng đổi thần thái, ngóng theo bước chân vội vã của Taehyung. Họ đi chưa bao lâu, bên này lại xảy ra chuyện

_" Bác sĩ! Anh ấy tỉnh rồi phải không!?"

_" Tôi không dám chắc nhưng 70% là đã tỉnh! Cỡ 30' sau người nhà có thể vào xem tình hình!"

Jin sắp nổ vì vẻ mặt hớn hở của tôi. 30 phút trôi qua với biết bao cảm xúc lẫn lộn

_" Anh có vào cùng em không?"

_" Hmmm...Anh đi coi Yohee còn có ý nghĩa hơn! Có gì gọi anh!"

Tôi nhẹ mở cửa phòng, có một y tá bước ra và nhẹ cúi đầu như chào tôi.
Trong phòng không hề có mùi thuốc sát trùng nồng nặc và ánh mắt đáng sợ của người đàn ông trên giường kia như tôi tưởng tượng, mà trong bầu không khí chỉ có nhè nhẹ mùi hương của anh cùng vẻ tĩnh lặng của Jungkook khi đang ngủ.

Tôi đi khẽ để không làm động anh. Nhẹ nhàng đến bên cái ghế cạnh giường, tôi ngồi xuống, chầm chậm vuốt ve gương mặt xanh xao ấy, mà lòng tôi như thắt lại.

Những giọt nước mắt chua xót lại rơi xuống, tôi nghẹn ngào:

_" Có phải... em rất ngu ngốc đúng không? Bởi vì sau tất cả mọi chuyện, em... em vẫn rất yêu anh. Jin rất tốt, tốt hơn tên đần như anh, nhưng tình cảm của em sao cứ mãi ở anh thôi? "

Tôi lại nắm lấy tay anh ấy

_" Sao anh lại không thử tin em một lần chứ, rõ ràng cô ta lừa dối anh, đứa bé không phải con anh, anh vẫn một mực bên cô ta là vì cái gì? "

Trong lúc tôi đang chuẩn bị khóc một lần nữa thì tôi thấy có lực nhẹ ở nơi tay, là Jungkook, anh ấy tỉnh rồi.

_" A, Jungkook, anh tỉnh rồi sao? "

Jungkook mệt mỏi mở mắt, nhìn quanh phòng một lượt rồi đưa mắt về phía tôi nhẹ trách móc

_" Em cứ nói như thế anh sao mà ngủ được chứ "

Tôi lúng túng nói lời xin lỗi, định quay lưng bước ra khỏi phòng thì Jungkook níu tay tôi lại

_" Anh có thể xem những lời vừa nãy là tỏ tình không nhỉ? "

Oaaaa, thật xấu hổ, anh ấy nghe hết rồi sao? Nhưng nhìn ánh mắt ranh ma của anh ấy, tôi lại bật cười

_" Em đang tập để tỏ tình với người khác, không phải anh! "

_" Ồ, ngoài anh ra em còn ai khác nữa sao? Vậy chắc anh tự đa tình.... "

Jungkook vờ dỗi, quay mặt đi chỗ khác rồi lẩm bẩm như một đứa bé bị bố mẹ cho ra rìa.

_" Em đi lấy đồ ăn cho anh "

Đi được mấy bước thì có một vòng tay ấm áp và rắn chắc ôm chầm lấy tôi.

_" Không đùa nữa, anh nghiêm túc đây, em nghe cho kĩ, anh không nói lại đâu "

Jungkook xoay tôi lại để đối mặt với anh ấy, muốn tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

_" Thời gian qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa chúng ta, anh và Yohee, anh và em, về đứa bé. Anh cũng biết cô ta có người khác, thậm chí là bạn em, cũng cho người điều tra về vụ việc năm đó, chỉ là.... "
Anh cười rồi nói tiếp

_" Anh không đủ dũng cảm, anh không dám hẹn gặp em, không dám tìm em, cho nên anh đã tung tin giả vì anh biết em sẽ đến tìm anh. Anh thật sự xin lỗi em, em có thể tha thứ cho anh được không? Anh... "

Chưa để anh nói xong, tôi nhướn người hôn vào má anh.

_" Em yêu anh! "

Jungkook hai má đỏ bừng, nhìn rất đáng yêu.

_" Jung Tina, đợi anh giải quyết ổn thỏa, chúng ta kết hôn đi! "

Anh Quên Thật Rồi Sao [ Trả Hàng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ