Au: Nari × Milen
Sự bất ngờ xen lẫn niềm hạnh phúc, một cảm xúc vô cùng khó tả, bạn vì họ bị tai nạn, vì họ vứt bỏ lòng tự trọng, vứt bỏ đam mê, tưởng chừng mọi thứ rơi vào tuyệt vọng thì họ kéo bạn lên. Vui mừng là thế, nhưng tôi sợ chính tay người đó lại đẩy tôi vào chỗ không đường lui
_" Tina..."
Giọng Jin yếu ớt vang lên bên cánh cửa, tròng mắt đỏ hoe. Chai nước suối trên tay đã bị anh bóp đến nát bươm, nước chảy ra như máu trong tim anh đang rỉ ra xối xa. Tôi yêu Jungkook, nhưng không thể không thừa nhận thời gian qua Jin đã giúp tôi đứng vững như thế nào
_" Jin! Nghe em giải thích..."
Anh ấy vội vã chạy đi, tiếng hét lớn ở hành lang làm lòng tôi chua xót không thể tả. Tôi vội muốn chạy theo nhưng Jungkook giữ tôi lại
_" Mặc kệ anh ta đi!"
_" Anh không thể ích kỷ như vậy! Thời gian qua anh hành hạ em trong vô thức thì anh ấy là người đã đỡ em dậy! Dù gì thì sau anh, anh ấy cũng là người rất quan trọng với em!"
Tôi vùng tay ra bỏ đi khỏi anh. Jin ngồi trên hành lang gục đầu xuống, xung quanh anh nỗi cô đơn bao trùm dày đặc
_" Em vào trong đi! Anh ổn!"
_" Anh đừng như vậy! Em...xin lỗi! Coi như em ích kỷ, em xấu xa! Anh tìm một người con gái khác yêu anh hơn em đi!"
Jin đưa đôi mắt đầy nước cùng những tổn thương nhìn tôi
_" Em biết là anh yêu em nhiều cỡ nào mà? Giờ em đùng một cái đòi xa anh! Anh không nỡ!"- Jin bật dậy nắm chặt tay tôi
_" Anh làm em đau đó!"
_" Đừng xa anh mà!"- Anh ôm chầm lấy tôi
_" Buông em ra! Buông em ra đi mà! Chúng ta...không thể!"
Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, tưởng chừng sẽ có cuộc giao đấu khốc liệt, ai ngờ Jungkook lại cười lớn, quát như giỡn
_" Giỡn đủ rồi! Buông cô ấy ra!"
Jin đột nhiên ngoan ngoãn lại, buông tôi ra rồi thở phào lau nước mắt
_" Tốn hết 10 năm công lực của tao! Khao ăn đi mầy!"
Cả hai thấy mặt tôi đờ ra mà bật cười lớn, lần này làm cô ngốc thật rồi.
_" Jin là bạn anh! Làm trong đài truyền hình! Không nhờ có nó, giờ em đã theo ai rồi anh cũng không biết! Chúng ta nợ nó nhiều đó!"
_" Yahhhhh! Cái tên này!"- Tôi ngại đến nỗi không nói được, vùi đầu vào Jungkook
_" Mình cưới nhau đi! Anh yêu em!"
Đang chìm trong hạnh phúc thì đột nhiên Jin đưa cho chúng tôi một cái thiệp bé xinh
" Vì giúp mầy cưới vợ mà anh đây bỏ mèo nhỏ Jolie ở Mỹ kìa, không đi là nghỉ anh em luôn nha!"
Jin cười, nắng nhẹ ngoài cửa sổ khẽ len lỏi vào hòa cùng không khí vui vẻ của chúng tôi. Có lẽ sau bao chông gai thì chúng tôi đã thực sự bên nhau rồi.
#END#