Thành phố đang vào mùa thu, lá vàng rơi kín cả một góc phố. Bỗng thấy thành phố thật im ắng quá. Thơ mộng. Lãng mạn. Khác xa với vẻ ồn ào, náo nhiệt và xô bồ thường thấy của nó.
Hôm nay hắn lại lang thang chụp ảnh. Thành phố trong những bức ảnh của hắn như được phù phép. Trở nên rất khác. Cổ xưa, im ắng và đầy hoài niệm, mang mác hơi thở của quá khứ.
Từ bên kia đường trong một quán cà phê nhỏ. Cô lặng lẽ ngắm nhìn hắn. Bỗng cô thấy hắn cô đơn quá. Và cũng thật giống bố cô. Lúc nào cũng yêu công việc nhiếp ảnh. Thích đi khắp nơi để tham quan, chụp ảnh. Cô lại giống mẹ. Lúc nào cũng thích sự an nhiên, ổn định. Có lẽ vì vậy mà họ phải xa nhau.
Bỗng hắn quay lưng lại. Giơ máy ảnh lên và bấm "tách". Ánh đèn flash loé lên. Tự nhiên và khẽ khàng.
Rồi hắn băng qua đường. Đẩy cửa và bước vào tiệm cà phê cô đang ngồi. Tự nhiên đến mức làm cô tưởng rằng ánh đèn flash mới nãy chỉ là một tia nắng đi lạc. Và hắn, lại một lần nữa, bằng cách tự nhiên nhất, ngồi xuống trước mặt cô.
- Mùa thu ở thành phố này có vẻ buồn nhỉ ?
Hắn lên tiếng trước, phá tan bầu không khí vốn yên tĩnh mà cô tạo nên.
- Tôi không rõ nữa, bởi vì tôi chưa từng đi đến nơi khác nên không biết mùa thu ở đó có buồn như ở đây không.
Cô trả lời, bằng giọng điệu thờ ơ, ánh mắt lơ đãng nhìn theo những chiếc lá vàng đang nhè nhẹ rơi ngoài kia.
- Sao cô không thử đi tham quan nơi khác ? Đi nhiều nơi và cô sẽ thấy thế giới này có những điều rất thú vị. Và biết đâu cô sẽ gặp những người nên gặp thì sao ?
Hắn khẽ nhún vai, giọng điệu mang theo đôi phần nghiêm túc.
Cô không đáp, khẽ khàng nhấp từng ngụm cà phê. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cảnh bên ngoài tấm kính trong suốt kia. Và cô chỉ tay sang bên kia đường, nhẹ nhàng nói.
- Anh thấy khách sạn bên kia chứ ?
- Ừ
- Mỗi lần tôi đến tiệm cà phê này thì tôi đều thấy có những người bước ra từ khách sạn đó, mang theo hành lý của mình. Có thể họ đi tham quan nơi khác trong thành phố này hoặc cũng có thể rời khỏi thành phố này.
Cô nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn sang bên kia đường, giọng nói có đôi phần buồn bã.
- Ý cô là gì ?
Hắn hỏi, ánh mắt nhìn cô, loé lên vài tia ngạc nhiên lẫn khó hiểu.
- Không gì cả, chỉ là tôi thấy điều đó khiến mình khá hụt hẫng mặc dù tôi chẳng hề quen họ, chẳng biết họ là ai. Chỉ là thấy họ rời đi, cảm thấy như là mình vừa mất mát thứ gì vậy.
Cô trả lời, giọng nói nhẹ như gió, tựa như nếu không lắng tai nghe rõ, sẽ chẳng biết cô vừa nói gì.
Rồi cô và hắn lại chìm vào im lặng, lạc trong những suy nghĩ riêng của bản thân, hoặc cũng có thể lạc trong suy nghĩ của bản thân về đối phương.
Trong tâm trí hắn, cô thật sự rất quen thuộc, như thể hắn đã quen cô từ lâu rồi. Ngay từ khoảnh khắc chụp được cô, thấy cô lạc quan, yêu đời trong những bức ảnh. Cho đến khi thấy cô đơn độc, an ổn trước mặt mình, bất cứ khoảnh khắc nào của cô cũng làm hắn thấy quen thuộc. Chỉ là cô cũng khiến hắn cảm thấy vừa gần gũi vừa xa lạ. Ở trước mắt nhưng vẫn thấy như trong một màn sương, mờ mờ ảo ảo chẳng rõ thực hư.
Cô là thế, là người đang khiến cảm xúc của hắn chia thành hai nửa đối lập. Vừa muốn ở bên mà cũng vừa muốn rời xa.
Cô giống như nắng, chói chang và thật đẹp nhưng sẽ khiến hắn bị thiêu đốt khi tới gần.