1

486 75 39
                                    


Kim Seokjin là một tay nhiếp ảnh gia lang thang. Hắn không có nơi chốn nhất định để đi đi về về. Hắn thích đi phiêu bạt khắp nơi, để chụp ảnh. Cuộc sống của hắn vốn không gắn với hai chữ "an ổn", cho tới một ngày, hắn đặt chân tới thành phố này và gặp cô.

***

Chiều nhạt nắng, có một gã trai trẻ đang lang thang trên phố, len lỏi qua những dòng người đông đúc, trên cổ mang một chiếc máy ảnh đã cũ, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch nhưng cả người toát lên hơi thở nghệ sĩ. Hắn lặng lẽ chụp dòng người qua lại. Mỗi người trong bức ảnh mà hắn chụp đều có vẻ đẹp riêng. Khi là một cô gái đang ở độ tuổi đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất đời người, khi là một đôi tình nhân đang khoác tay nhau thật hạnh phúc. Việc chụp ảnh luôn khiến hắn hạnh phúc. Đối với hắn, mỗi bức ảnh đều ẩn chứa một câu chuyện riêng của nó, hỉ nộ ái ố, vui buồn đau thương đều có cả.

   Và rồi hắn gặp cô, vào một ngày trời rất xanh.

   Hôm đó, hắn đang dạo quanh vùng ngoại ô ở thành phố này. Khác với thành phố đông đúc, ồn ào và náo nhiệt, vùng ngoại ô này yên bình và đẹp lắm. Hắn tiếp tục công việc của mình, chụp ảnh mọi thứ và rồi hắn vô tình chụp được cô. Cô trong những bức ảnh của hắn đẹp lắm, nhẹ nhàng và thanh khiết. Tựa như một nữ thần. Hắn mải miết chụp cô như vậy cho tới khi cô phát hiện ra hắn.

Lúc đó không hiểu sao một người như hắn lại có cam đảm để đến gần cô và nói chuyện.

- Trời hôm nay đẹp nhỉ, rất trong xanh.

  Câu nói vu vơ, không đầu không cuối, tới hắn còn không biết là hắn đang nói với bản thân hay là nói với cô nữa.

- Ừ, trời hôm nay đẹp thật, thật sự rất xanh.

Cô trả lời hắn, cũng bằng một câu nói vu vơ, không chủ ý.

Cứ thế cô và hắn nói chuyện với nhau bằng những câu nói không liên quan, nội dung của đoạn hội thoại liên tục bị ngắt mạch, như thể hai người không hề để ý tới những câu nói của đối phương mà chỉ đang nói ra những câu chuyện trong lòng mình.

   Cô và hắn gặp nhau lần thứ hai tại một tiệm cà phê nhỏ. Tiệm cà phê này là chốn lui tới quen thuộc của cô, là nơi cô thích nhất ở thành phố này. Tiệm cà phê được xây theo phong cách cổ điển, mang đầy hơi thở của quá khứ, thật sự khiến người ta phải hoài niệm. Tiệm khá vắng khách, những khách ở tiệm đều là khách quen, đều là những người muốn tránh xa những ồn ào và náo nhiệt ở chốn đô thị xa hoa này. Cô chọn một bàn hướng ra cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn rõ ràng từng dòng người qua lại trên phố.

  Hắn vào quán tự nhiên và tình cờ, hệt như một khách du lịch muốn tham quan mọi ngóc ngách ở thành phố này. Và rồi hắn, bằng cách tự nhiên nhất, tiến lại chỗ cô và ngồi xuống đối diện cô.

- Này, anh có bao giờ thấy lạc lõng giữa thành phố này chưa?

Cô lên tiếng trước, tay mân mê tách cà phê đang tỏa khói, không ngước nhìn hắn, tựa như không quan tâm tới sự có mặt của hắn.

- Tôi chỉ vừa mới tới thành phố này.

Hắn trả lời, bằng cái giọng điệu vô cùng thờ ơ.

- Sao cô lại thấy lạc lõng giữa thành phố náo nhiệt như vậy chứ?

- Chính vì nó quá ồn ào, quá náo nhiệt nên khiến những người có nhịp sống chầm chậm như tôi đuổi theo không kịp, cảm thấy thật sự không thể hoà hợp được.

- Vậy tại sao cô không chuyển tới nơi khác sống?

- Tôi không thích dịch chuyển, đối với tôi có thể an ổn sống một cuộc đời thầm lặng, được làm công việc mình thích là tốt lắm rồi, có lạc lõng một chút cũng không sao.

- Tuỳ cô thôi, ở hoài một nơi thật sự rất chán.

   Cô không trả lời, im lặng nhấc tách cà phê lên uống một ngụm, sau đó ngắm nhìn những người đang đi lại trên phố đông.

   Hắn cũng không quan tâm nữa, lặng lẽ lôi máy ảnh ra nhìn lại những tấm hình mà hắn đã chụp cô.

   Cô trong những tấm hình của hắn rất khác cô ở trước mặt hắn ngay lúc này. Cô trong những tấm hình của hắn rạng rỡ và đầy sức sống. Còn cô ở trước mặt hắn ngay bây giờ an phận và đầy tâm sự, tựa như một chiếc lá chờ ngày gió cuốn đi.

Bỗng dưng hắn muốn được bước vào thế giới yên bình đó của cô, được cô kể cho mọi tâm sự, được sống cuộc sống an nhiên và bình lặng giống như cô. Nhưng hắn không giống cô, hắn thích được đi khắp nơi, để khám phá con người ở những thành phố khác nhau, để chụp nên những bức ảnh mà trong đó có những câu chuyện riêng.

   Hắn và cô vốn dĩ như hai đường thẳng song song.

Nghiệt duyên | JinsooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ