Hiểu Ly hốc mắt đỏ hoe, đưa mắt về phía chúng tôi bất lực. Tôi kinh ngạc hét lớn
__ Hà Y. Chiếu đèn pin vào hắn.
Hà Y làm theo, chiếu đèn vào hắn. Làm cho hắn chói mắt tôi nhanh như như chóp chạy đến dùng một quyền karate đá vào tay hắn. Con dao trên tay văng ra xa, hắn ôm tay đau đớn. Hiểu Ly ngã ngục xuống, tôi ôm cậu ấy hét lên
__ Giang Nhược bắt hắn ta lại. Nhanh lên
Giang Nhược nhanh chân chạy đến, hắn ta dùng sức đập tan cửa sổ bằng kín lao ra ngoài hành lang chạy mất. Giang Nhược đuổi theo, Hà Y đi đến bên Hiểu Ly
__ Cậu không sau chứ ?
Hiểu Ly ôm tôi khóc lớn
__ Cũng tại các cậu, nếu đến trể chút nữa. Mình có lẽ... có lẽ.
Tôi ôm cậu ấy
__ Không sau rồi... không sau rồi. Tụi mình xin lỗi.
Giang Nhược quay lại, thấy bộ dạng của cậu ấy là biết không bắt được rồi. Giang Nhược lắc đầu nói
__Để hắn chạy rồi.
Cậu ấy đi lại ôm Hiểu Ly nói
__Được rồi, đừng khóc nữa. Lần sau không như thế nữa.
Chúng tôi biết Hiểu Ly bây giờ rất hoảng sợ trong giây phút đối mặt với cái chết ai cũng không thể giữ được bình tĩnh.
__ Chút nữa... chút nữa là hắn ta giết mình rồi.
Tôi trêu chọc nói
__ Lúc trước cứ mạnh miệng đòi điều tra, giờ sợ rồi chứ.
Cậu ấy gật gật đầu không nói. Ba chúng tôi cuời trêu chọc.
__ Về thôi.__ Hà Y nói.
Mội chuyện vẫn còn chưa kết thúc ở đây.Khi chúng tôi đến cầu thang cánh cửa bị khóa chặt, còn có chuyện kinh hoàng hơn. Trên vách tường là những hình bàn tay đỏ hoe như máu in lên đó, ở duới chân cầu thang còn có chất lỏng màu đỏ chảy xuống lênh láng. Trên tường còn có những chữ viết ngoạc ngoạc
" Lần sau muốn sống... Đừng xen vào chuyện của ta "
Hiểu Ly run lên bần bật ôm lấy tôi
__ Ghê quá... làm sau đây ? Mình không muốn ở nơi quái quỷ này nữa
Hà Y đi đến vệt một chút chất lỏng lên tay đưa lên mũi
__ Là sơn thôi, vết sơn vừa mới đây.
Tôi nói với Hiểu Ly
__ Đừng sợ hắn ta đi rồi, có tụi mình ở đây.
Giang Nhược ngồi xuống bên cạnh tôi
__ Hết cách rồi, phải đợi đến sáng thôi.
Chúng tôi ngồi dựa vào nhau, suy nghĩ không lẽ đợi đến sáng mai sau. Hiểu Ly kể cho chúng tôi nghe sự việc vừa sảy ra, khi chúng tôi đi xuống cầu thang cậu ấy đi theo sau, lúc chúng tôi không để ý. Hắn ta bịt miệng Hiểu Ly, kéo cậu ấy vào phòng thí nghiệm. Nhưng rõ ràng chúng tôi đuổi theo một nguời thì lại có một nguời khác bắt Hiểu Ly, điều này đã chứng minh rõ ràng có thêm một kẻ khác nữa
Hà Y hỏi
__ cậu có thấy mặt hắn không ?
Hiểu Ly nói
__ Mình... mình chỉ thấy được đôi mắt của hắn. Nó rất sắc bén, cảm giác... cảm giác ấy. Mình cảm thấy đôi mắt của hắn cũng có thể giết được mình
Chúng tôi đang nghĩ hắn bắt Hiểu Ly để làm gì, tại sau lại muốn giết Hiểu Ly. Chúng tôi suy nghĩ mãi cũng không ra
Đêm nay quả thực là phải ngủ ở đây sau ?
Cũng hết cách rồi, Hiểu Ly dựa vào tôi ngủ. Giang Nhược và Hà Y cũng đã mệt lắm rồi. Giờ này đã 12 giờ đêm, không còn ai để mở cửa đâu. Có khi nào ngày mai có nguời phát hiện bốn đứa tôi bị nhốt ở đây, nhưng không phải là đến cứu mà là đến hốt xác chúng tôi không. Bây giờ quá mệt mỗi rồi không còn sức nữa.
Cánh cửa bên ngoài bổng phát ra tiếng động chúng tôi liền bừng tĩnh, cảnh giác lùi ra phía sau. Không phải hắn ta trở lại đó chứ ?
" cách...cách "
Bên ngoài... hình như có kẻ nào đó. Chuyện gì nữa đây, hôm nay không lẽ chúng tôi phải bỏ mạng tại đây ?
P/s : không có động lực viết vì hết nè, ai cho Mạn động lực đê.
Bình chọn cho Mạn nha. Chap sau viết nhiều hơn nha.
Ai đoán được " Hắn ta " tại sau muốn giết Hiểu Ly không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kì Án Ma Quái
Lãng mạnTác giả : Tô Mạn Mạn Thể loại : Kinh dị, trinh thám, ngôn tình. Trường đại học A nổi tiếng với tháp đồng hồ ma ám kể từ khi có một nữ sinh tự tử. Ba cô nữ sinh Hà Y, Giang Nhược, Hiểu Ly. Luôn có máu trinh thám tin vào ma quỷ trừ Tích Nguyệt. Không...