Chap 4 : Giả thần giả quỷ

216 18 0
                                    

Chap 4 : Giả Thần Giả Quỷ

Về đến phòng kí túc xá, tôi mắng ba nguời họ một trận tơi bời, báo hại tôi gặp phải tên giáo sư Lục đó.

__ Các cậu có biết mình đã gặp ai không hả ? Tại các cậu hại mình đấy. Cũng mai chưa bị tên Giáo sư Lục đấy phạt.

Ba nguời họ trố mắt nhìn tôi trân trân, Hà Y nhảy nhổm lên

__ Cái gì cậu bị anh ta bắt à.

Hiểu Ly : Không lẽ cái áo cậu đang mặc là của....

Giang Nhược và hai nguời họ như tôi như sinh vật lạ. Tôi đã hiểu họ nghĩ cái gì rồi, tôi liền biện minh ngay

__ Các cậu đừng nghĩ lung tung. Cũng tại các cậu đi lâu quá chưa về, tớ mới đi tìm các cậu. Tình cờ gặp anh ta, chưa bị phạt là may lắm rồi. Các cậu không biết từ 9 giờ trở đi không được ra khỏi phòng kí túc xá à.

Giang Nhược nói : Còn cái áo...

__ Thôi được rồi, chỉ là trời lạnh quá. Giáo sư Lục tốt bụng cho tớ mượn áo thôi. Ngày mai tớ trả lại cho anh ta.

Ba nguời họ còn chưa khỏi đa nghi nhìn tôi chăm chăm, không phải họ nghĩ tôi và anh ta yêu nhau đó chứ.

__ Tóm lại. Mình và anh ta không có gì cả, đừng nghĩ ngợi nữa. Đi ngủ thôi.

Hà Y cuời trêu chọc tôi nói : Giáo sư Lục đẹp trai như vậy, cậu thật không có gì với anh ta sau hả ?

Hiểu Ly hùa theo : Haha... Tích Nguyệt à, không phải giáo sư Lục thích cậu đấy chứ

Giang Nhược hình như vẫn còn chưa tin nhìn tôi chằm chằm tôi liền nói

__ Cậu còn không tin mình ? Muốn mình cho cậu một trận phải không.

Tôi thực sự đã nổi điên, cho ba nguời họ một trận rồi lên giường ngủ. Tôi vẫn không thể quên được chuyện lúc nảy, Hạ Du cô tìm tôi làm gì ? Không, đó chỉ là mơ mà thôi , là mơ.

Không ngoài dự đoán của tôi, hôm sau giáo sư Lục cho tôi 20 đề ngữ pháp để giải, bảo tôi phải ngồi trong phòng này giải hết 20 cái đề đến chiều nay phải hoàn thành. Thật không công bằng, tại sau. Tại sau ? Tôi đâu có lỗi, sau lại phạt chỉ mình tôi ba nguời Hà Y, Hiểu Ly, Giang Nhược cũng ra ngoài mà sau không phạt họ chứ. Giải 20 đề này trong một ngày Tôi thà chết còn sướng hơn, anh ta ám tôi 3 năm rồi. Tận 3 năm lận đấy, lần nào phạm lỗi cũng bị anh ta phạt cho thừa sống thiếu chết. Tôi hận, nhất định có một ngày phải trả cho anh ta. Nhiên Nhiên thấy tôi ngồi trong phòng ôm 20 cái đề đi đến hỏi tôi

__ Cậu làm sau thế ? Sau phải giải đề nhiều vậy

Tôi mặt ủ mài trao nói :

__ Hôm qua mình ra ngoài kí túc xá. Bị giáo sư Lục bắt gặp nên giờ chịu phạt.

__ Bao nhiêu đề vậy ?

__ 20 đề

__Cái gì ? Có cần mình giúp không.

__ Không cần đâu, nếu bị anh ta bắt gặp thì...

Nhiên Nhiên ý muốn giúp tôi, nhưng lại sợ cậu ấy bị liên lụy, nên bảo không cần đâu. Nhớ đến chuyện hôm qua tôi e ngại hỏi Nhiên Nhiên

__ Nhiên Nhiên cậu... có từng mơ thấy Hạ Du không ?

Nhiên Nhiên kinh ngạc nhìn tôi ? Không ngờ tôi lại hỏi như vậy cậu ấy ấp úng trả lời

__ Mình...

Đúng lúc ấy giáo sư Lục hiên ngang bước vào chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn tôi

__ Không giải đề ? Nói chuyện phiếm. Có cần tôi cho em thêm vài chục đề nữa.

Tôi kinh hãi, không. Tôi muốn, Nhiên Nhiên thấy vậy nên đi ra ngoài cậu ấy gật đầu chào Giáo Sư Lục rồi nói với tôi.

__ Mình đi trước nha, bạn của mình đợi ở ngoài

Đừng mà,... ai đó cứu tôi với tôi nhìn theo Nhiên Nhiên có một nam sinh đang đợi cậu ấy ở ngoài cửa , tôi nhìn giáo sư Lục này. Anh ta bước đến gần tôi, tôi cảm thấy nguy hiểm đã đến rồi

__ Giáo... giáo sư Lục. Em.. em sẽ giải hết đề. Thầy làm ơn... đừng cho em thêm đề nữa được không.

__ Có thể.

__ Thật sau ?

__ Có thể sẽ thêm 20 đề nữa. Tội không chuyên tâm.

Tôi thực sự không chịu nổi với anh ta, anh có thể bớt ác một chút được không ? Anh ta đứng trước mặt tôi, tay bỏ vào túi quần. Thấy thái độ bất mãn của tôi, ánh mắt anh ta lóe lên ý cuời. Thầy à, thầy đẹp trai như vậy. Sau nỡ nhẫn tâm như thế chứ, tôi đứng bật dậy liền phản bác

__ Giáo sư Lục, đừng mà em...

Đầu óc tôi quay cuồng, không đứng vững nữa sau đó, tôi ngất đi và không biết gì nữa.

Tôi mơ hồ không thể mở mắt nổi, cơ thể như không còn sức lực. Tôi nghe được tiếng mở cửa từ căn phòng nào đó. Ai ? Là ai bước chân vào phòng. Tôi không thể nhìn rõ, nguời đó. Nguời đó... có
mái tóc dài, là một cố gái. Tôi không thấy được mặt cô ta, mặt cô ta bị mái tóc che mắt. Tôi nghe thấy tiếng cuời của cô ta, nguời cô ta đầy máu, tôi nhìn thấy phản phắt gương mặt cô ta, ghê tởm quá, nó đầy những vết sẹo. Máu... và đầy máu, bàn tay cô ta cũng đầy máu. Cô ta lại gần tôi, đưa bàn tay đầy máu muốn chạm vào nguời tôi, đừng. Đừng lại đây. Lúc đó tôi lại nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài. Là ai ? Ai đến nữa vậy. Cứu... cứu tôi.

__ Tích Nguyệt... Tích Nguyệt

Bình chọn cho Mạn đi.

Kì Án Ma QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ