chap 6 : Đêm nay, tháp đồng hồ

176 13 0
                                    

KÌ ÁN MA QUÁI

CHAP 6 : ĐÊM NAY, THÁP ĐỒNG HỒ

Đêm hôm ấy, chúng tôi làm theo kế hoạch đã nói. Chúng tôi trốn ra khỏi kí túc xá, từ lúc 9 giờ tối chúng tôi nấp sau bụi cây, đêm nay vẫn có nguời đốt vàng mã cho Hạ Du. Không khí trở nên âm u lạnh lẽo, vàng mã bay lắt phắt, gió thổi hiu hiu lạnh cả sống lưng, tiếng chim kêu hu hú. Tiếng lá cây xào xạt vọng lên, chúng tôi đã có thấy điều gì bất an ở đây. Nhưng đã đến, lại không thể về. Ánh trăng lưỡi liềm hiu hắt treo lơ lửng trên bầu trời. Những vì sao hôm nay lấp ló, chỉ có vài ngôi sao nho nhỏ trốn sau những rậm cây. Trời hôm nay trở lạnh, màn sương mù dày đặt từ lúc chúng tôi đến vẫn chưa tan. Nhưng với ánh trăng mờ mờ hiu hắt chúng tôi vẫn thấy được nguời đốt vàng mã cho Hạ Du là bạn trai của cô ấy, đêm nào cũng vậy. Cứ đúng 9 giờ tối anh ta lại đến đốt vàng mã cho Hạ Du, đến nay đã nữa tháng rồi. Sương mù dần dần tan, bổng nhưng gió lại thổi lên.  Vàng mã từ phía bạn trai của Hạ Du bay tán loạn lên, theo gió cuốn mà bay đến chỗ bọn tôi cách đó ở xa xa, một tờ tiền âm phu bị cháy một nữa đáp xuống chân của Hiểu Ly. Hiểu Ly bắt ngờ hoảng sợ la lên một tiếng

__ Aaa, ghê quá....

Tôi đưa tay che miệng cậu ấy lại kéo cậu ấy ngồi xuống, Giang Nhược nhìn chúng tôi một cái nhỏ giọng nói

__ Hiểu Ly im lặng, cậu nhỏ giọng chút đi. Có gì đáng sợ đâu.

Hà Y ngồi xuống nói

__ Cậu có gan đến đây mà sợ mấy thứ này sau ?

Tôi nói :

__ Cậu im cho tớ.

Hiểu Ly gật đầu, cậu ấy dù sau cũng là tiểu thư gia đình giàu có từ nhỏ sống trong nhung lụa. Chả trách tính tiểu thư của cậu ấy, Giang Nhược bổng dưng lên tiếng

__ Anh ta đi rồi.

Chúng tôi nhìn theo, anh ta quả thật đã đi xa. Hà Y vốn hấp tấp liền nói

__ Đi lên tháp đồng hồ nhanh lên.

Tôi và Giang Nhược kéo cậu ấy lại, Giang Nhược nói

__ Bây giờ mới 10 giờ thôi, chờ chút nữa xem. Tớ muốn xem kẻ giả thần giả quỷ này sẽ làm gì.

Tôi nói

__ Nếu bây giờ lên đó, sẽ đánh rắn động cỏ.

Cả nhóm tóm thành. Chờ đến 11 giờ vẫn không thấy bóng ma nào trên tháp đồng hồ. Hiểu Ly ngồi bên cạnh tôi đã ngủ gục từ lâu, 3 nguời chúng tôi nhìn cậu ấy lắc đầu. Bỗng dưng tôi lại thấy lạnh, xung quanh cảm giác như âm khí rất nặng, tôi hỏi

__ Hai cậu có thấy lạnh không ? Tớ cảm thấy....

Hà Y cắt ngang lời tôi

__ Cậu đừng hù tớ...

Giang Nhược nói

__ Đừng tự mình hù mình nữa, chúng ta đi lên đó đi. Tớ không tin kẻ đó hôm nay không đến.

Tôi nói
__ Hắn ta duy trì nữa tháng nay khiến mội nguời tin là có ma quỷ, không lẽ hôm nay lại không đến. Đi.

Tôi gọi Hiểu Ly dậy, chúng tôi đi lên tháp đồng hồ. Đi ngang hiện trường vụ án nơi mà Hạ Du bỏ mạng tôi lại cảm thấy ớn lạnh, da gà lại nổi lên. Có một sức mạnh gì đó, khiến tôi cứ nhìn chằm chằm vào hiện trường ấy. Trong đầu tôi bổng dưng lại tưởng tượng Hạ Du chết ra sau, hình ảnh cô ấy chết thê thảm. Chết không nhắm mắt như lời Hà Y kể,chân tôi không bước nổi nữa. Cứ cứng đờ, tôi đứng tại chỗ không thể bước tiếp. Giang Nhược quay lại nắm lấy tay tôi

__ Đi thôi, đừng suy nghĩ lung tung nữa

Tôi bừng tĩnh đi theo cậu ấy, nhưng vẫn không kiềm được quay đầu lại nhìn một lần nữa.

Bước lên bậc thang thứ nhất của lầu 1. Tôi lại ớn lạnh, chân không thể bước lên bậc thang thứ 2. Tôi không nhát gan, không phải vì sợ. Mà là có một điều gì đó, khiến tôi không thể bước lên.

Hà Y quay lại nói

__ Tích Nguyệt cậu bị làm sau vậy ?

__ Tớ...

Hiểu Ly liền nói

__ Hay là về đi được không ? Tớ cảm thấy sau sau ấy.

Giang Nhược nói

__ Đã đến đây rồi mà còn về ? Không được.

Tôi cố chấn tĩnh bản thân, không có gì phải sợ cả. Hạ Du, cô ấy chết không nhắm mắt. Cô ta cho tôi thấy cô ta, nhất định là có vấn đề. Nguời đã hù dọa tôi trong phòng y tế thật ra có mục đích gì, tôi nhất định phải điều tra

__ Đi thôi, mội chuyện hôm nay phải làm rõ.

Chúng tôi lại tiếp tục đi lên, đi hết cầu thang thứ nhất. Lại đến cầu thang thứ 2, để lên tháp đồng hồ phải đi qua 4 cái cầu thang. Tháp đồng hồ trường tôi được thiết kế theo phong cách rất lạ. Nơi chuông tháp đồng hồ được đặt ở phía Đông, chính là nơi mà chúng tôi đang đi lên. Khi đi hết 4 cầu thang sẽ đến chuông thap đồng, bên phải là một hành lang dài dẫn đến phía Tây bên kia. Sẽ có câu thang tương tự như phía Đông đi xuống. Bên cạnh đó, còn có các phòng làm thí nghiệm. Nhưng đã không còn sử dụng được, tháp đồng hồ cũng đã bị bỏ hoang 1 năm nay không ai dọn dẹp. Chúng tôi bước đi lên còn thấy có rong rêu bám trên bậc thang, những dây leo từ bên duới chân tháp leo lên bám vào lang cang. Chúng tôi đã lên đến đỉnh tháp đồng hồ, mà cũng không thấy ai cả, nhìn về phía hành lang xâu hun hút chỉ thấy một màu đen của bóng đêm. Chúng tôi mở đèn pin điện thoại lên, chiếu về phía hành lang vẫn không thấy ai cả. Chúng tôi đi dọc theo hành lang, sàn nhà rất dơ. Rong rêu bám đầy, khi ánh trăng chuyển hướng chiếu vào hành lang. Tôi ra hiệu cho Hà Y tắt đèn pin điện thoại, chúng tôi bước đi một bước lại nghe sau lưng có nguời bước theo, hình như điều đó chỉ có mình tôi cảm nhận được. Tôi quay lại nhìn thì chẳng có ai, nên bước đi tiếp. Khi đi đến giữa hành lang chúng tôi lại nghe tiếng bước chân cộp cộp vọng lại sau lưng, lần này 4 đứa tôi đều nghe thấy. Nhưng quay lại thì không có ai, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Có phải là nghe nhầm ? Khi chúng tôi quay lại muốn tiếp tục đi về phía cầu thang bên kia, một bóng nguời nhanh như chóp vụt qua. Hà Y liền nói

__ Các cậu có thấy gì không ?

Tôi thấy rất rõ có bóng nguời mặc đồ trắng vụt qua chạy xuống cầu thang

__Đuổi theo

Kì Án Ma QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ