Hắn choàng tỉnh dậy. chẳng biết tự lúc nào cửa sổ đã bị mở toang. Có thể do gió. Cũng có thể trong lúc lơ đãng hắn đã quên đóng cửa. Nước mưa bắn tung tóe vào chỗ hắn nằm. Hắn thích mưa. Trước kia cũng thế, bây giờ cũng vậy. Mưa xoa dịu và tưới tắm linh hồn hắn, điều mà thuốc an thần không làm được. Hắn đi đến bên khung cửa và lẩm nhẩm một giai điệu hắn đã hát cả trăm nghìn lần. Mưa vẫn nặng hạt, tựa như muốn gột sạch mọi tội lỗi dơ bẩn xấu xa tồn tại ở những góc khuất của thành phố. Chẳng ai biết đã mưa bao lâu. Hay hắn đã ngồi bên khung cửa cũ mèm hoen gỉ ấy bao lâu. Cũng như chẳng ai biết cậu thanh niên có vẻ ngoài hiền lành vô hại kia sắp gieo rắc nỗi bàng hoàng khiếp sợ cho biết bao nhiêu người. Chẳng ai biết cả. Cuối cùng thì hắn cũng luyến tiếc rời mắt khỏi màn mưa dày đặc,quay trở lại ngồi xuống bên mép giường. Dưới gối là một cuốn sổ nhỏ, chi chít những hình vẽ xiêu vẹo méo mó, lẫn cả những ghi chú về kế hoạch mà hắn cho là quan trọng nhất đời hắn. "Đã đến lúc rồi", hắn thầm nghĩ. Đã đến lúc rồi. Con số hiển thị trên điện thoại là 22:22. Hắn quay lại màn mưa, thầm thì một câu rất nhỏ trong cổ họng.
Amenikissu.