Trên ghế đá cạnh hồ, có một cô gái trẻ đang ngồi. Không, đúng hơn là cái xác của một cô gái trẻ. Cô gái ấy có lẽ trạc tuổi hoặc kém tuổi cô, căn cứ vào tầm vóc và bộ trang phục đang mặc trên người. Nạn nhân chết do vết thương chí mạng ngay vị trí trái tim. Nhưng cái ghê rợn ở đây không phải vết dao sâu hoắm từ sau lưng, cũng không phải là vũng máu lớn đã sớm đông thành màu nâu sẫm ở cả trên ghế lẫn trên nền cỏ. Mà là khuôn mặt của cô gái trẻ. Không, đây không thể gọi là một khuôn mặt được nữa. Các vết dao ngang dọc chồng chéo biến diện mạo vốn thanh tú trở nên đáng sợ như quỷ. Không, loài quỷ dạ xoa trong tưởng tượng của cô trông vẫn hiền lành và thân thiện hơn thế này. Tuy dung mạo đã hoàn toàn bị phá hủy, nhưng dựa vào hốc mắt mở to và cơ mặt méo mó vẫn có thể nhận ra những biểu cảm hết sức phức tạp trên gương mặt kia, vừa như ngạc nhiên, vừa như kinh hãi tột độ. Thảo nào. Thảo nào ông cụ lại khiếp sợ đến như vậy, cảnh tượng này quả có thể dọa chết khiếp cả những kẻ tự cho là dũng cảm nhất.
Ba lô của nạn nhân không bị lấy đi. Bên trong chỉ có ví, son môi, chì kẻ mày và một số vật dụng lặt vặt khác. Nếu cô phán đoán đúng thì trong ví hẳn vẫn còn đầy đủ giấy tờ cá nhân, việc xác định lai lịch của nạn nhân hẳn không gặp khó khăn gì.
Cô gái ngồi quay mặt lại phía bờ hồ, tựa lưng vào ghế đá, mái tóc che phủ hai vai. Trang phục cô gái đang mặc gồm có một chiếc áo phông đơn giản, một chiếc váy voan dài thướt tha, một đôi giày thể thao và ba lô. Tuy tư thế có phần hơi cứng nhắc, nhưng nếu chỉ nhìn từ xa có lẽ người ta cũng chỉ nghĩ đây là một cô gái trẻ đang ngồi ngắm cảnh bên hồ.
Không, ở đây có gì đó rất lạ. Rất mâu thuẫn, rất bất hợp lí. Cô không sao giải thích được cảm giác kì lạ này đến từ đâu, nhưng có gì đó rất bất bình thường.
Hiện trường cũng có nhiều chi tiết đáng để ý. Cỏ bị giẫm lên nhưng không quá lộn xộn. Khả năng có một vụ ẩu đả là rất nhỏ. Qua vết giày để lại trên nên cỏ này có thể sơ bộ phán đoán được chiều cao, cân nặng, kiểu giày hung thủ đi và nhiều thông tin hữu dụng khác. Nhưng đây là công việc của nhân viên giám định. Cái làm cô hứng thú hơn là dấu vết mà rất có thể hung thủ đã cố ý để lại. Cô vội chụp lại bằng điện thoại, dù rằng tổ khám nghiệm chắc hẳn đã để ý tới điểm này rồi. Đó là một hàng chữ được viết bằng bút dạ đen nổi bật ở ngay cạnh nạn nhân.
HI,LTNS
AMENIKISSU.Ngay lúc cô vừa quay đi, có một hình ảnh lướt qua đại não. Nhưng nó quá mờ. Cô không kịp bắt lấy nó. Sau này nghĩ lại, cuối cùng cô cũng hiểu được hình ảnh vụt qua lúc đó là gì. Thế nhưng đấy là chuyện của mãi về sau này.
Hai hàng chữ kia cứ quấn lấy tâm trí cô. Nét chữ đơn giản và phóng khoáng. Thật nông cạn khi phán đoán một người dựa vào nét chữ, nhưng cô đã thoáng nghĩ là, nếu không phải biết rõ nét chữ này thuộc về hung thủ, người vừa rạch nát khuôn mặt của một cô gái trẻ, thì cô sẽ muốn làm bạn với chủ nhân của nét chữ này. Đột nhiên cô nghĩ đến những người bạn của mình. Trong số đó có người viết chữ ngay ngắn thẳng hàng; lại có người có nét chữ bay bướm linh hoạt. Nhưng tuyệt nhiên không có ai có nét chữ phóng khoáng như thế này.
Rốt cuộc hai hàng chữ này có ý nghĩa gì đây? Hung thủ muốn nói gì? Hắn đã suy nghĩ gì khi đặt bút viết dòng chữ này? Mà trước hết, đối tượng của lời nhắn này, là ai?
Giá như cô hiểu được tất cả nhưng điều này.
AMENIKISSU. AMENIKISSU.