Chương 11

127 22 1
                                    

Hửng sáng.

Đêm vừa qua đối với nhiều người là một đêm dài. Trời mãi mà không chịu sáng. Tiết trời vào thu dần se lạnh, ngày dường như ngắn còn đêm dường như dài.

Nhưng tuyệt nhiên không phải một đêm dài với các thành viên của tổ điều tra.

Mọi công tác đều được đẩy nhanh tiến độ. Các quy trình xin ý kiến, phê duyệt, khám nghiệm, phân tích đều được thực hiện nhanh nhất có thể. Văn phòng của sở cảnh sát sáng đèn cả đêm, người qua lại tất bật. Cấp trên ra chỉ thị triệu tập họp khẩn lúc tám giờ sáng, vì vậy không ai dám lim dim một khắc nào.

Quầng mắt mọi người dường như đều đen hơn một tí. Mùi cà phê và trà đặc bay khắp mọi nơi.

Tám giờ sáng. Trong phòng họp.

Amber vừa tóm tắt báo cáo vừa chỉ lên màn hình:

"... Chúng ta đang xem ảnh chụp toàn cảnh và ảnh chụp cục bộ khu vực hiện trường. Đây là khu vực thuộc công viên A nằm ở gần rìa tây thành phố, cách trung tâm thành phố khoảng ba mươi phút đi xe. Khu vực này khá xa khu dân cư và khu công nghiệp. Có nhiều điểm tương đồng trong việc lựa chọn hiện trường gây án ở hai vụ án. Hắn có vẻ nhắm tới những công viên vắng người qua lại. Sở dĩ nói thế là vì nơi này đã gần như bị bỏ hoang vì quá cũ kĩ. Người phát hiện ra xác nạn nhân là một công nhân dọn vệ sinh. Thời điểm báo án là khoảng sáu giờ sáng.

Nạn nhân tử vong do mất máu quá nhiều, vết thương ở ngực trái sâu 85 milimet là vết thương chí mạng. Hiện trường khá sạch sẽ. Nếu không tính vũng máu của nạn nhân. Nạn nhân được đặt ở tư thế nằm ngửa trên đồi cỏ. Tư trang bao gồm chứng minh nhân dân, điện thoại, sổ tay, bút, son môi và tiền mặt đều không bị lấy đi..."

Amber tóm tắt các ý chính trong báo cáo chi tiết, đôi lúc lại nhíu mày.

Cô chăm chú lắng nghe phần trình bày của Amber. Đôi lúc cô vô thức liếc sang anh. Mắt anh thâm quầng. So với người chỉ ngồi nhà nghiên cứu như cô, anh càng bận bịu gấp trăm lần. Từ lúc phát hiện ra thi thể đến giờ chắc đến mười giây uống cốc cà phê cho tỉnh anh cũng không có. Cô tự nhủ lát sẽ mua cà phê cho anh.

Một người khác cũng làm việc suốt đêm, Trần Duyệt, đứng lên báo cáo. Thật lạ kì là trông ông vẫn tỉnh táo lạ thường, thậm chí còn có đôi phần hưng phấn hơn thường ngày. Sức làm việc của người này vẫn còn là một ẩn số.

"Sau đây tôi sẽ trình bày sơ lược báo cáo pháp y. Nạn nhân T, nữ, 22 tuổi. Cân nặng 45 kg, chiều cao 1m 56. Vết thương chí mạng nằm ở ngực trái, gây tổn thương trực tiếp lên tim, dẫn đến mất máu quá nhiều và tử vong. Không có dấu hiệu tụ máu trong não. Không có dấu vết tổn thương ở hộp sọ. Trong phổi không tìm thấy vết tích sót lại của chất gây mê hay gây ngạt. Xét nghiệm dạ dày không tìm thấy chất kích thích. Có vẻ như nạn nhân chết sau khi ăn tối khoảng 3-4 tiếng đồng hồ. Cơ thể không có ngoại thương nghiêm trọng. Cơ quan sinh dục không có dấu hiệu bị xâm hại, quần áo trên người nạn nhân không bị xê dịch hay tráo đổi. Về cơ bản không tìm thấy bất cứ một chất dịch sinh học nào khác ngoài của nạn nhân ở trên thi thể lẫn ở hiện trường. Tìm thấy trong móng tay của nạn nhân vài sợi xơ vải, rất có thể có giá trị điều tra. Tuy nhiên chất liệu của loại vải này và các hoá chất trên bề mặt cần bộ phận khám nghiệm kiểm tra kĩ. Báo cáo pháp y cụ thể cần phải đợi tôi và trợ lí hoàn chỉnh lại, các vị có thể đọc kĩ báo cáo tổng quát trước. Về cơ bản đặc điểm của thi thể tôi đã trình bày ở trên. Có ai có thắc mắc không?"

"Trên cổ tay nạn nhân hình như có dấu bầm?"

"Đúng vậy, còn ở cả cổ chân. Dấu máu bầm trên cổ tay có hình dáng tương tự hình bán nguyệt, rất có thể là do hung thủ dùng tay mình ghìm tay nạn nhân xuống thềm cỏ. Dấu máu bầm ở tay trái nạn nhân hơi sậm màu hơn bên phải, nếu đó thực sự là dấu tay thì có thể củng cố thêm giả thiết hung thủ là người thuận tay trái. Dấu máu bầm ở chân có không có hình dạng đặc thù, chỉ có thể trước mắt xác định là dấu vết chân nạn nhân bị đè lên bởi vật nặng."

"Có thể những vết tích đó là do hung thủ giữ chặt tay chân nạn nhân để ngăn cản nạn nhân chống trả không?"

Đó đúng là một khả năng.

Cô chợt sửng sốt.

"Thế nhưng theo như hình ảnh trong báo cáo khám nghiệm, vết máu phân bố trên cả hai chân và hai tay, hình dáng mỗi bên gần tương đồng nhau chỉ sai khác chút ít về độ đậm nhạt. Vết bầm trên tay có hình bán nguyệt, không có vết ngón tay ở mặt sau, nghĩa là hung thủ không nắm ngón tay mình lên tay nạn nhân, mà chỉ tiếp xúc phần tay giữa ngón cái và ngón trỏ. Gần như chắc chắn rằng nếu không nắm chặt mà chỉ ghìm tay ở tư thế như vậy, thì bằng một tay hung thủ không thể giữ được hai tay của một người đang liều mình thoát khỏi lưỡi dao. Nếu hung thủ ghìm chặt tứ chi của nạn nhân mà lại dùng cả hai tay hai chân, thì hắn cầm con dao bằng gì?"

Bằng miệng ư? Không, vết thương quá ngọt và sắc để có thể tạo ra theo cách đó. Hắn chỉ cần buông một tay ra là sẽ gặp ngay sự chống trả của nạn nhân. Nhưng nếu không thì hắn làm cách nào hạ con dao xuống?

Hơn nữa, nếu ngay từ đầu hắn đã có kế hoạch khống chế nạn nhân rồi sát hại thì dùng hoá chất gây ngất chẳng phải dễ dàng hơn nhiều sao? Nạn nhân có vẻ như hoàn toàn tin tưởng hắn, hắn việc gì phải chọn lựa phương án rủi ro hơn?

Có chắc việc hắn giữ chặt nạn nhân là để hạ thủ không? Thế nhưng nếu không, thì mọi việc càng trở nên khó giải thích hơn. Động cơ gì khiến hắn đè lên người nạn nhân? Dấu máu bầm không nhạt, nạn nhân dường như có chống cự, nhưng mặt khác vết bầm lại khá nhỏ và có hình dạng rõ ràng, chứng tỏ sự chống trả của cô gái rất yếu ớt. Tất cả mâu thuẫn với nhau, lộn tùng phèo như mớ chỉ rối. Theo phác thảo của cô, hắn không làm chuyện gì mà không có mục đích cả. Hắn lại càng sẽ không tạo ra sơ hở lộ liễu như vậy.

Hắn rốt cuộc đã làm cái quái gì với cô gái trong đêm hôm ấy?

Bỗng cô lại ngửi thấy mùi cỏ thoáng lướt qua như là ảo giác. Hình như lại hơi đau đầu rồi.

Amenikissu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ