Hơi nóng bốc lên nghi ngút từ tô phở bò.
Cô gái quay sang nhìn chàng trai, khẽ mỉm cười.
Chàng trai có sống mũi cao thẳng. Đôi mắt chàng sạch sẽ tinh khiết như một thiên thần vừa đặt chân xuống nơi phàm trần thô tục. Đôi mắt ấy nhìn đăm đăm vào tô phở. Dường như trong một phút giây thôi, nàng nhìn thấy trong ánh mắt chàng một mảng xúc động hỗn tạp. Hạnh phúc? Thương cảm? Nuối tiếc? Đôi mắt vốn tinh sạch trong phút chốc hoá thành một hồ nước mịt mùng sương khói. Thế nhưng chỉ trong tích tắc thôi. Sau một tích tắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt ấy lại bình thản đến lạ kì. Giống như nãy giờ chỉ là ảo giác của riêng nàng.
Nàng hồi hộp quá rồi chăng?
Nàng liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình điện thoại di động. Nhẹ nhàng, trong trẻo. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, đeo một đôi bông tai tối giản và tỉ mỉ uốn cong mái tóc dài. Chàng từng nói chàng thích mái tóc dài. Và xoăn nhẹ. Nàng chọn cho mình một mùi nước hoa vani ngọt. Chàng không nói chàng thích nước hoa. Nhưng nàng cho rằng chàng sẽ thích.
Nàng bắt đầu cảm thấy bối rối với mái tóc của mình. Vài sợi bay loà xoà trước mặt, vài sợi hạ cánh xuống tô phở. Nàng ngại ngùng nhìn phản ứng của chàng. Nhưng chàng không hề có vẻ gì là khó chịu hay mất tự nhiên, chàng chỉ nhẹ nhàng cười. Không có gì ngọt ngào, hay tinh nghịch, hay hài hước trong nụ cười ấy, hay trong bất cứ nụ cười nào từ lúc quen chàng, nhưng có cái gì đó cuốn hút khó cưỡng trong cái cách chàng mỉm cười, cái gì đó có vị của Margarita mà nàng thích uống nhất.
Không biết chàng có thích ăn phở hay không. Chàng ăn chăm chú, và cũng ăn hết rất nhanh. Nhưng trong quá trình ấy không đưa ra một lời bình phẩm nào cả. Còn nàng, như những cô gái khác trong một buổi hẹn hò, ăn từng miếng từ tốn rồi bỏ lại một chút dưới đáy bát. Nàng đưa giấy lên chặm môi, tự hỏi liệu mình trông có lịch sự, có nữ tính không; son môi có bị trôi đi không? Còn chàng, không mảy may để ý.
Hoặc là có.
Hai tô phở nằm lại trên mặt bàn gỗ. Im lìm.
Lúc nàng để ý đến thời gian thì ánh nắng đã gần tắt lịm. Chỉ còn phảng phất một vệt hồng hồng ở đâu đó giao nhau giữa đất và trời. Chân nàng mỏi nhừ và gần như tê dại đi. Nàng không hiểu tại sao chàng lại dẫn nàng đi vòng vèo suốt cả buổi chiều như thế, đi bộ, cứ đi mãi đi mãi rồi dừng lại tại nơi đây. Chàng cứ im lặng không nói gì. Cũng không cười. Không bước nhanh lên hay chậm đi. Cũng không để ý tới khái niệm thời gian. Hai người cứ bước bên nhau thế này cũng thật lãng mạn nhỉ, nàng thầm cảm thán. Nghĩ thế đôi má bất giác ưng ửng hồng. Nàng đưa tay gài nhẹ lọn tóc ra sau tai, một vài giây trước khi gió lại thổi nó về bên má.
Nàng gặp chàng trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Một cuộc gặp chớp nhoáng. Cho đến giờ nàng vẫn không hiểu thứ gì ở chàng cuốn hút mình đến thế. Chàng không giống tất cả những người nàng từng gặp. Chàng không có vẻ gì là ngây thơ non nớt, không sôi nổi năng động, cũng không cá tính bất cần đời. Chàng không mặc sơ mi quần âu, cũng không có hình xăm trên cánh tay hay lỗ xỏ khuyên trên mũi. Chàng chẳng có gì. Nhưng chàng hoàn hảo. Như một viên kẹo bạc hà nhân sô cô la, the mát bên ngoài nhưng lại quyến rũ bên trong. Nàng thừa nhận mình đã bị hút hồn.
Vì thế nàng đến đây, ngồi bên chàng lúc này, vờ như vô tình ngắm nghía những lọn tóc tung bay trước trán chàng. Chàng buông người xuống đồi cỏ, mắt hướng ra xa. Nàng nhìn theo hướng ấy. Không có gì đặc biệt hấp dẫn cả, một con đường lát gạch nằm dưới tán cây với đôi ba bóng người thưa thớt. Chàng cứ nhìn thế, một lúc rất lâu.
Dần dần, chẳng còn bao nhiêu âm thanh tồn tại nữa. Có chăng là tiếng gió thổi bay đống lá khô. Tiếng xích đu khô dầu kêu kèn kẹt. Và tiếng chàng thi thoảng nói chuyện với nàng. Tiếng nói thanh lạnh như ngọc. Chàng nói gì thế nhỉ? Nàng cũng không biết nữa. Nàng say. Say bởi giọng nói và điệu cười nửa có nửa không. Hai người đã ngồi đây bao lâu rồi? Chẳng biết thời gian đã đi đâu nữa, chỉ còn sao trời, mùi cỏ mới và ánh mắt như ngây dại đắm đuối của nàng...
Nàng quyết định sẽ cho chàng biết tâm tư của nàng...
Lát nữa.
Hoặc không có lát nào nữa.11 giờ đêm.
Chẳng có câu chuyện nào là lãng mạn cả. Nhất là, chẳng có câu chuyện tình nào là lãng mạn cả. Nó chỉ chưa đi đến hồi bi đát thôi. Chuyện tình lãng mạn cổ tích với kết thúc viên mãn chỉ là một giấc mơ, một khát vọng điên rồ mà bất cứ con người xuẩn ngốc nào cũng khát khao chiếm được. Chỉ thế không hơn. Hắn đã chua chát ngộ ra từ lâu rồi.
Hoặc ít nhất hắn cho là thế.
Hắn mỉm cười ngước mắt lên trời. Ánh trăng vẫn cứ sáng. Vẫn cứ trong sạch giữa cái chốn lấm lem tanh tưởi này. Thật lạ lùng khi đặt bất cứ một mối liên hệ nào giữa vật thể đẹp đẽ xuất chúng như mặt trăng với một thứ đen tối bẩn thỉu là hắn. Nhưng hắn yêu trăng.
Rồi hắn chợt cười thành tiếng. Tiếng cười như tiếng kính vỡ. Hắn cười một tràng dài. Rồi hắn nức nở. Rồi hắn lại cười. Rồi hắn lại không biết mình đang khóc hay đang cười. Hắn đứng giữa đỉnh đồi, kiêu hãnh như giây phút Scar giết chết Mufasa. Nhưng cái cách hắn khóc-cười lại giống như lúc Simba tận mắt chứng kiến cảnh cha mất. Choáng váng, mất mát, tuyệt vọng.
Ơ mà rồi hắn lại bối rối, hắn có cái gì để mà mất đi đây? Nếu có người có quyền cảm thấy mất mát, thì đó tuyệt nhiên phải là người đang nằm sau lưng hắn.
Hay, chính xác hơn thì, không phải là người nữa.
Đôi mắt cô ta trợn tròn lên đầy bàng hoàng và khiếp sợ. Con dao vẫn cắm trên ngực như một chiếc ghim tiêu bản khổng lồ. Mái tóc xinh đẹp xoã dài trên cỏ. Những đường nét ấy... Ôi những đường nét ấy, những bản sao không hoàn chỉnh ấy! Thật xinh đẹp nhưng cũng thật tầm thường! Cô ta quá tầm thường!
Hắn nhìn khuôn mặt ấy một lúc lâu.
Hắn không xuống tay. Thế nhưng, hắn không xuống tay.
Đêm đã về khuya.
Dưới ánh trăng, nàng mở to miệng đầy ai oán. Tựa như có ngàn từ vạn chữ kẹt trong cổ họng vĩnh viễn không được thốt ra.
Vĩnh viễn.