Chương 7: Trò chơi (1)

1.8K 10 0
                                    

Tôi bắt đầu tiến lại chỗ Thầy P đang ngồi trên ghế, cả hai chúng tôi đều bị trói. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là phải dùng miệng mình để cởi cho bằng được chiếc quần đùi Thầy P đang mặc trong vòng 2 phút nếu không chúng tôi sẽ bị phạt.
Tôi ghé sát miệng mình vào lưng quần của thầy cố gắng dùng răng để kéo được nó xuống nhưng loay hoay mãi mà không tài nào làm được, tôi nhận ra là do Thầy đang ngồi. Tôi dùng giọng gấp gáp nói:
- Thầy, thầy mau đứng dậy để em dễ cởi ra.
Thầy P mặt đỏ bừng nói giọng kiên quyết:
- Không, tôi thà bị phạt còn hơn để em nhìn thấy "cái ấy" của tôi, tôi tôi ... ngượng lắm.
Hai chữ cuối cùng Thầy nói rất nhỏ, tôi cả kinh hỏi:
- Chẳng lẻ... Thầy còn ... còn là ... trai tân à ?
Mặt Thầy lại càng đỏ hơn nữa, nhỏ nhẹ đáp:
- Nói ra xấu hổ, từ khi chia tay bạn gái đến giờ thì " cái ấy" chỉ dùng để ... để đái mà thôi.
Thầy P cúi gầm mặt sau khi nói xong câu đó, tôi trong lòng phì cười không ngờ tôi sắp được bóc tem Thầy, nhưng tình hình bây giờ nếu không thuyết phục được Thầy đứng dậy thì sẽ bị phạt mất. Hình phạt thì tôi đã đoán ra được khi thấy Thầy T vừa canh đồng hồ vừa ngịch mất cái kẹp quần áo. Tôi năn nỉ thầy P:
- Làm ơn đứng dậy đi Thầy nếu không chúng ta gánh chiụ một hình phạt rất là đau đớn đó!
- Không sao từ nhỏ tôi đã rất lì đòn không sợ đau đâu, em cũng nên học cách chịu đựng đi.
- Thầy sẽ hối hận!
Vừa dứt lời Thầy T cười cười tiến lại gần chúng tôi và nói:
- Đã hết thời gian, nào chuẩn bị nhận phạt đi thôi. Nhớ là không được la đấy nếu không tôi sẽ bịt miệng lại đó nha.
Thầy T dùng tay bóp lấy miếng thịt kế bên chỗ ti bị kẹp để thịt nhô lên rồi lại dùng kẹp kẹp lấy. Một cảm giác nhói nhưng không đau bằng cái lần đầu tiên, chỉ một chút đã hết có lẽ cơ thể tôi dần thích nghi với cái này chăng? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì kế bên có âm thanh của Thầy P, Thầy đang la rất to, ầm ỷ đến nỗi Thẩy T sợ bị người khác nghe được nên phải dùng tay bịt miệng Thầy P lại. Mặt Thầy mếu máo, nhăn nhó còn hơn tôi lúc lần đầu bị kẹp vậy, nhìn mà tôi muốn không nhịn được cười thầm nghĩ rằng tí nữa phải chọc Thầy mới được.Thầy T cười nhếch mép nói:
- Không phải lì đòn lắm sao, đau nào cũng chịu được sao, mới có một bên mà la lớn vậy rồi.
Thầy T buông tay ra để Thầy P có thể trả lời, vừa buông tay Thầy P đã buông lời năn nỉ lia lịa:
- Tôi van Thầy, gỡ cái kẹp ra khỏi vú tôi đi, nó chẳng những đau mà rất là nhói nữa, tôi không chịu nổi đâu aaaaaa...
Vừa định la Thầy T đã nhanh tay dùng băng dính quấn quanh miệng Thầy P làm Thầy chỉ còn có thể phát ra vài tiếng ú ớ, Thầy T cũng thật là ác, Thầy không kẹp đầu ti bên kia liền mà đợi khi Thầy P không còn rên la lớn tiếng bởi cơn đau đã được xoa dịu thì Thầy lại dùng kẹp kẹp vào đầu ti còn lại của Thầy P, làm cho Thầy vừa mới thoát được nỗi đau thì lại một lần nữa bị giày vò, lớp băng keo cũng không thể ngăn được âm thanh đau đớn, mãnh liệt từ nơi Thầy phát ra. Tôi lên tiếng an ủi:
- Em đã khuyên Thầy mà không chịu nghe, em đã trải qua cảm giác này một lần rồi nên biết rõ cái sự đau đớn trong đó còn gấp bội lần đau đớn xác thịt. Thầy cố gắng lên sau một hồi có lẻ cơ thể Thầy sẽ tự thích ứng thôi.
Thầy T nói:
- Tâm sự đủ rồi, chúng ta bắt đầu lại trò chơi vừa nãy nhé. Nếu không làm được thì lần này sẽ một hình phạt khác còn đau hơn thế này nhiều đấy haha.
Thầy T quay về chỗ cũ, sau máy quay và hô:
- Action!
Tôi và Thầy P nghe xong câu đó đều cảm thấy rùng mình. Vội vàng hành động, sau khi thấu hiểu cảm giác đau đớn của hình phạt vừa rồi nên chắc có lẽ Thầy cũng đã hiểu được chống cự là vô ích, nên ra sức hợp tác với tôi, để tôi có thể cởi quần đùi thầy một cách thuận lợi nhất.
Ông bà ta hay có câu: " Bụng to lò xo nhỏ", đúng là ông bà nói thì cấm có sai " cái ấy" của Thầy nó nhỏ thiêt, được cái mập mập y chang tướng ổng vậy.
Thầy T cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi, bằng hành động gỡ băng keo dán ở miệng Thầy P ra. Tôi thắc mắc tính hỏi sao lại làm vậy thì Thầy T nói :
- Trò chơi thứ 2 bắt đầu thôi nào , yêu cầu là em phải đeo được chiếc vòng này lên " cái ấy" của Thầy P và giữ không cho nó rớt trong vòng 5s là sẽ không bị phạt, 5 phút là giới hạn thời gian của trò chơi này. Tôi cho em 2 phút suy nghĩ phương pháp để hoàn thành trò trơi này. Cố lên nhé không thì hình phạt lần này sẽ không chỉ là đau một lúc đâu hahahaha.
Tiếng cười này mang đến tôi một áp lực kinh người.

(Full)(BDSM) [Đam mỹ] Hồi ức của thanh xuân !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ