Theo như truyền thuyết từ xa xưa khi con người chết đi đều phải đi qua tám trăm dặm âm phủ uống canh Mạnh Bà để quên đi kiếp này sau đó qua cầu Nại Hà đầu thai vào kiếp sau . Lúc này âm giới đường đến chỗ Mạnh Bà là một nơi hoang vu không khác gì là sa mạc hoang tàn .
" Ta hỏi ngươi lúc còn sống có phải ngươi từng làm rất nhiều việc ác . Giết người cướp của , hiếp dâm . Tội không thể tha " - Cô gái với bộ y phục màu trắng tay cầm sổ dương kể tội hồn ma trước mặt .
" Xin Mạnh Bà tha tội cho con . Lúc sống con đã làm nhiều việc ác nhưng bù lại con đã làm việc thiện để bù đắp rồi ạ " - Hồn ma người đàn ông khóc lóc xin tha mạng .
" Ngươi làm việc thiện gì cơ chứ , ngươi làm việc ác nhiều không đếm hết còn đòi tha mạng . Dù sao cũng chết rồi chết thêm lần nữa cũng không sao " - Mạnh Bà lập tức biến thành con rắn khủng lồ ăn thịt hồn ma trước mặt .
Sau khi ăn xong hồn ma cô lập tức biến lại thành người , lấy tay chùi nép miệng . Lúc này những hồn ma đằng sau đều khiếp sợ , hồn ma kế tiếp là một bà lão . Mạnh Bà mở sổ ra đọc sau đó ngước lên mỉm cười .
" Bà sống làm nhiều việc thiện giúp người , nay ta cho bà bát canh này , mau uống đi để đi đầu thai . " - Mạnh Bà đưa cho bà lão bát canh nóng .
" Cảm ơn Mạnh Bà " - Bà lão vui mừng nhận lấy bát canh , đưa lên mũi là mùi hết sức khó chịu .
" Mùi rất khó uống đúng không . Mau uống đi để được đầu thai ." - Mạnh Bà nhìn thấy vậy liền nói .
Bà lão nhắm mắt uống xong bát canh , lập tức quên hết những chuyện kiếp này , phía trước cánh cửa mở ra đó là một cây cầu trên cầu có ghi hai chữ Nại Hà . Đi qua cầu này lập tức đầu thai vào kiếp sau . Hồn ma đó cũng là hồn ma cuối cùng trong ngày , sau khi tiễn đưa tất cả cô gái trẻ đứng dậy ưỡi vai sau một ngày làm việc vất vả , chuẩn bị vào bếp nấu canh để cho ngày mai .
" Kim Ngưu xong việc rồi sao ."
Kim Ngưu quay lại nhìn là quỷ sai Bạch Dương , ở cái nơi hoang vu này chỉ có mình anh ta lúc nào cũng đến thăm miếu Mạnh Bà buồn chán này .
" Xong việc cái gì chứ , ta còn phải nấu canh cho ngày mai ." Kim Ngưu vác cái nồi hết sức mệt mỏi .
" Để ta giúp cô " Bạch Dương đi lại giúp Kim Ngưu đặt cái nồi lên bếp " Ta nói thật nhé cô nấu canh đã hơn ba trăm năm rồi , tại sao nó vẫn có mùi khó uống như vậy , chẳng phải canh Mạnh Bà rất thơm sao ?"
Kim Ngưu suy nghĩ hồi lâu " Làm sao ta biết được mẹ ta chỉ dạy ta nấu có bảy mùi vị , mùi vị thứ tám ta thật sự không biết . Ta chưa kịp học thì mẹ đã mất ."
Bạch Dương hiểu được nổi niềm của Kim Ngưu , Mạnh Bà đòi trước là mẹ của Kim Ngưu đã mất khi cô còn rất nhỏ . Trở thành Mạnh Bà từ khi còn nhỏ chưa biết được nhiều chuyện của nhân gian , chỉ biết vui và buồn không biết được hết nhân tình thê gian . Làm Mạnh Bà rất khó phải là người hết sức công minh , biết phân biệt rõ ràng mới trở thành Mạnh Bà được . Kim Ngưu chỉ mới mười lăm tuổi trở thành Mạnh Bà sống cô đơn suốt mấy trăm năm . Nơi Mạnh Bà ở từ trước đến nay rất ít ma quỷ lui tới thành ra chỉ có thể sống cô đơn .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Bỉ Ngạn ( Thiên Yết - Kim Ngưu)
Short StoryHoa bỉ ngạn loài hoa có màu đỏ rực rất xinh đẹp . Tương truyền loài hoa này là loài hoa duy nhất có thể mọc ở âm giới nơi Mạnh Bà sống đưa tiễn người ra đi . Đâu ai biết được ý nghĩa của loài hoa xinh đẹp này có ý nghĩ như thế nào . Chỉ biết sắc đỏ...