Em 15,anh 17

3.5K 82 8
                                    

Em 15, anh 17. Em học lớp 9, sắp sửa bước vào kỳ thi lên cấp ba; anh lớp 11, sang năm là cuối cấp. Anh bị cả họ nói là ăn chơi lười học, không có tương lai, là bố mẹ anh đã bỏ bê anh quá để lao vào buôn bán kiếm tiền nên anh mới đổ đốn thế này. Còn em, tuy không học giỏi lắm nhưng được cái ngoan ngoãn, bố mẹ kèm cặp quá kĩ nên thành điển hình kiểu con hài lòng chấp nhận cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, gần như không bao giờ cãi lại quyết định của bố mẹ, vì vậy bố mẹ bảo học là học và chỉ biết học thôi. Bằng tuổi em lúc đó, mọi người đã nói anh yêu đương lăng nhăng ,tuổi còn bé mà thay mấy chị người yêu rồi. Em, đương nhiên đến tận về sau vẫn chưa một mảnh tình vắt vai.
Đó chính là khoảng thời gian em chính thức thừa nhận với bản thân em là em thích anh. Em đã thích anh từ hồi lớp 8 rồi, nhưng em cố gắng gạt đi, vì chúng ta là anh em họ, vì mẹ anh là chị ruột bố em, vì đó là loạn luân nên em không thể yêu anh được. Rồi hè năm ấy, em ở chơi nhà anh, ngủ lại một tối cùng với anh. Đêm hôm đó em đã bất chấp mà ôm anh ngủ, là lần đầu tiên em ôm anh. Tim đập nhanh quá, cứ thình thịch thình thịch, cả đêm em không ngủ được. Sau đó khi em về lại nhà, em nghĩ đi nghĩ lại về những kỉ niệm giữa hai đứa, về đêm ấy, về khoảng khắc ngồi sau ôm anh trên xe máy trong khi anh chở em đi chơi, xem đi xem lại bộ phim được xem cùng anh. Em nhớ đó là bộ phim 18+, Deadpool , nhưng nhìn chúng ta đều đã lớn nên vẫn được mua vé vào xem. Đến những đoạn cảnh nóng, anh vẫn cẩn thận đưa tay che mắt em. Em kéo tay anh xuống, cười bảo em xem được. Em đã nói dối. Bộ phim đầu tiên em xem cùng anh đó, cũng là bộ phim nóng đầu tiên em xem trong đời. Em chỉ làm vậy để nhân cơ hội được nắm tay anh,...
Em nhớ anh vô cùng, nỗi nhớ của lần đầu tiên biết thương nhớ một người, hiểu được thế nào là lòng đau đáu nhớ thương, nỗi nhớ quay quắt, khắc khoải khôn nguôi...

Anh Ấy Không Thể YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ