Rượu mạnh làm người ta say đắm mãnh liệt nhưng rồi sẽ tỉnh ra. Nó không cần thiết phải hằng ngày như nước lọc, thậm chí nếu như vậy còn làm hại con người ta, vì vậy tỉnh khỏi cơn say là tốt, và đừng sa vào rượu mạnh nữa còn tốt hơn. Nhưng tỉnh ra rồi mà cứ bâng khuâng trống vắng rồi lại lao vào rượu mạnh để uống tiếp, để rồi lại say thêm vì muốn kiếm tìm cảm giác chuếnh choáng hơi men hơn nữa, muốn được triền miên không dứt, bất chấp cái hại nếu kéo dài, thật điên cuồng nhưng vẫn xảy ra. Em 18,anh 20, và em đã lại yêu anh như thế, cũng thứ tình yêu rượu mạnh ấy nhưng là lần thứ hai...
Có một người anh họ của cả anh và em làm đám cưới. Một đám cưới bao giờ cũng là dịp để cả họ họp mặt luôn. Và sau rất nhiều ngày tháng gần như cắt đứt liên lạc với anh, không gặp mặt, không nhắn tin, giờ đây chúng ta lại gặp nhau. Đương nhiên thôi, anh em họ mà, làm sao có thể cả đời không gặp lại được. Đám cưới, nghe vui nhỉ, vốn nó cũng đã được coi là ngày vui rồi. Nhưng anh biết không, cứ sau một cái đám cưới là em lại mất đi một anh hoặc một chị. Nói là không vui thì cũng không đúng, có các cháu vui chứ, nhưng mà buồn là chắc chắn. Mỗi người bọn họ, kể cả anh, sớm muộn sẽ có một gia đình riêng, rồi sẽ chỉ còn vun vén, quan tâm, lo lắng cho cái gia đình nhỏ đó của mình, sẽ chẳng còn ai ở lại với em nữa. Em ích kỉ nhỉ, chỉ muốn giữ mọi người cho riêng mình. Nhưng mà em cô độc. Cái cảm giác chỉ mình mình xót mình, không ai xót mình, cô độc lắm. Vì vậy em đã khóc đấy. Lúc đó anh cũng biết mà, anh đã ở bên em lúc đó, để em được áp mặt vào ngực anh mà khóc, để em có thể che giấu những giọt nước mắt của mình trước bao người họ hàng. Em rất cảm ơn anh vì anh đã không hỏi, chỉ nhẹ nhàng đến và ôm em vào lòng. Không hiểu sao anh lại biết em sắp khóc nhỉ? Và cũng không hiểu sao cuối cùng em lại để lý trí đầu hàng trái tim nhỉ. Thế là em lại yêu anh nữa rồi.... Sau đó em đã không khóc nữa, cũng là vì anh từ lúc đó trở đi luôn đi bên cạnh em, đến tận lúc đám cưới đó kết thúc. Anh có tập thể hình, cổ tay anh bình thường cũng nổi gân lên, luôn làm em muốn nắm lấy.Nắm tay anh thích thật đấy! Giá mà có thể nắm tay như vậy mãi được nhỉ?...
Sau đám cưới đó, em đã liên lạc lại với anh. Lại những dòng tin nhắn, những cuộc nói chuyện qua đêm. Quen nhỉ, cứ như quỹ đạo cũ quay lại ấy. Em lại nhớ, lại yêu anh rồi!?
Nhưng giờ em nhất định phải dừng lại ở đây. Nhớ đấy, thương đấy, yêu đấy nhưng rồi sẽ đau đấy. Hơn nữa thứ tình cảm cấm kị này mãi mãi không thể được đáp ứng, nếu không sẽ là tội lỗi vô cùng. Và nhất là,anh vẫn đâu có yêu em...
Hôm nay em chính thức khoá hết tất cả các tài khoản mạng xã hội, lần nữa cắt đứt liên lạc với anh. Ngày sau gặp lại anh sẽ chỉ là anh họ của em thôi, không gì cả nữa,những tình cảm kia tốt nhất nên đem chôn vùi hết đi vậy!...
1/8/2018
Em 18, anh 20
Chúc anh hạnh phúc
Em yêu anh
Mãi mãi là như vậy
Mãi mãi yêu anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ấy Không Thể Yêu
RandomLà chuyện thật hoàn toàn của tớ. Có người sẽ phán xét, vì tớ sai thật sự. Tớ nhận hết, nhưng tớ vẫn sẽ không hối hận, dù chỉ một chút. Chưa bao giờ tớ hối hận vì đã yêu anh ấy. Dù cho đáng nhẽ đối với tớ, anh ấy không thể yêu...