Mùng 6 tết, ngày em đi chùa Hương với anh...
Sau tất cả, quan hệ của chúng ta đã bình thường trở lại. Nhưng em vẫn không ngăn được những hành động hơi quá với anh, từ những ngày trước tết rồi cơ. Trước Tết và mấy ngày đầu Tết, họ hàng nhà mình hay gặp gỡ, cùng về quê, cùng đi chúc tết, cùng ăn uống, đông vui ghê. Có thể vui vì như thế em được gặp anh nữa, không thể phủ nhận là vẫn có điều đấy. Mọi người tụ tập ở nhà anh và nhà em, đến lúc xong cũng đến chúng ta dọn rửa. Nước thì lạnh, tay em và anh đều cóng hết rồi, nhưng anh vẫn cố chạm vào tay em, xem em còn cảm nhận được không.
Màn hình di động của anh để hình chị thần tượng Hàn nào đó. Em hỏi là thần tượng anh à, thì anh nói chỉ đặt cho có thôi, em thay đi cũng được. Em thay màn hình khoá cho anh bằng mấy thứ rất trẩu mà em biết là anh không thích, còn màn hình chính, là hình em! Lần gặp tiếp theo, ba ngày sau, chúng mình gặp lại, em nhận ra anh đã thay màn hình khoá bằng hình anh. Và màn hình chính vẫn là hình em!?
Em đã khá bối rối và phải cố trấn tĩnh bản thân sau những cử chỉ đó. Tim em nó rung lắc loạn cả lên trong khi em chỉ muốn nó nằm im. Em đã không kìm được mà đồng ý đi chùa Hương với mẹ anh khi bác rủ, vì có cả chị gái anh, và quan trọng, là anh đi cùng. Cả ngày hôm đó thích lắm, thật sự đấy. Em còn không ngủ được từ đêm hôm trước. Chúng ta đi chùa Hương bằng xe máy, chị đèo bác, và anh đèo em!!! Bầu trời lúc 3,4 giờ sáng vẫn tối và đầy sao, gió lạnh rít qua tai, em gục đầu vào vai anh, vòng tay ôm anh, nghe nhịp thở của anh, tất cả bình yên đến lạ. Cả chuyến đi hôm ấy, anh chủ động kèm sát em, bảo là sợ em bị lạc, vì phải chen chúc nhiều, về sau thi thoảng lạc cả bác, cả chị. Giữa dòng người đông đúc ấy, em quên hết tất cả, quên hết thân phận của chúng ta, chỉ còn anh, em và những người xa lạ. Em nói chuyện với anh như thể chúng mình là một đôi( tất nhiên không quá như một đôi thật ), em thoải mái gục đầu, áp mặt vào ngực anh, nắm tay nữa.
Mọi thứ, mọi người nhìn vào, tất cả đều giống như là em yêu anh, và anh cũng yêu em, chúng ta yêu nhau, vậy đó...
Về, những ngày sau, em tự thấy em điên lắm, đã tự hứa không thích anh nữa rồi mà, sao cứ hành xử như thế. Bạn thân em, em luôn kể nên nó cũng biết hết chuyện rồi, bảo với em rằng có lẽ em không quên được anh đâu, tất cả những người đến sau chắc đều chỉ để lấp chỗ trống của anh trong em thôi. Nó khuyên em nên chấp nhận sự thật, đừng cố ép bản thân chối bỏ tình cảm ấy vì sau cùng như vậy chỉ như dồn nén thôi, rồi đến lúc tất cả sẽ bùng lên không kiểm soát được, hoang dại và mãnh liệt. Ừm, chắc em vẫn cứ yêu anh vậy đó, vẫn yêu nhưng giờ sẽ khác, yêu mà không hậm hực buồn bã như lần gần đây nhất em viết về anh, yêu mà sẽ cố gắng bình thản nếu anh có người yêu mới( nói vậy thôi chứ chắc không làm được đâu, thật xấu xa nhưng không thể phủ nhận emđã vui ngầm thế nào khi anh và chị người yêu kia chia tay),... Em cứ muốn giữ anh cho riêng mình, cái đấy cố nhiên rồi, nhưng giờ nếu đến lúc, anh đi,em sẽ vui vẻ chấp nhận, không khổ đau, không nước mắt. Cuộc sống sau đấy, em sẽ lần trong chuỗi kí ức, sẽ nhớ lại là đã được tận hưởng anh ,trong những năm tháng tuổi trẻ, khi chúng ta còn trẻ và liều lĩnh,khi anh còn bên em, khi em còn yêu anh...❣
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ấy Không Thể Yêu
RandomLà chuyện thật hoàn toàn của tớ. Có người sẽ phán xét, vì tớ sai thật sự. Tớ nhận hết, nhưng tớ vẫn sẽ không hối hận, dù chỉ một chút. Chưa bao giờ tớ hối hận vì đã yêu anh ấy. Dù cho đáng nhẽ đối với tớ, anh ấy không thể yêu...