Em 17,anh 19

1.8K 56 2
                                    

Em mất thêm cả một cái hè để vật vã quên anh. Ngày nào em cũng không ngăn được mình vào trang cá nhân trên mạng xã hội của anh và chị người yêu anh. Hai người thật kín đáo, đến cả một bức ảnh chụp riêng chỉ hai người với nhau cũng không có. Em điên cuồng tìm hiểu về chị kia. Nhưng rồi thì để làm gì chứ, vẫn là vô vọng thôi. Em trườn mình trong nỗi buồn miên man, trượt dài trong đó là những dòng tâm trạng em đăng, em chia sẻ trên trang cá nhân mạng xã hội của em. Câu chữ nào, bức ảnh nào cũng ẩn ý đến anh. Em thậm chí phải xoá hết tin nhắn trước đây với anh đi để ngăn mình không đọc lại và khóc nữa. Em đã đau khổ vì anh nhiều đến vậy...
Cuối cùng, hoặc là em đã làm được thật, hoặc là em đã huyễn hoặc mình, nhưng rõ ràng đã có hiệu quả. Em đã thôi không còn cảm xúc gì vì anh nữa. Đúng là thứ tình yêu rượu mạnh , đắm say một thời rồi sẽ tỉnh ra, chứ không như tình yêu nước lọc, dẫu không mang mùi vị nhưng người ta luôn cần muốn cả cuộc đời. Vào năm học mới, em thậm chí còn thích một anh khác, học cùng trường em, hơn em 1 tuổi. Anh ấy khác anh. Anh ấy ở bên em khi em rơi nước mắt chứ không trốn chạy những giọt nước mắt của em. Anh ấy chủ động nhắn tin cho em chứ không để em phải chủ động trước như với anh,... Anh ấy khác anh rất nhiều điểm nhưng vẫn giống nhau ở một chuyện: cả hai người đều vẫn giữ quan hệ bình thường với em sau khi em tỏ tình không được, chứ không lảng tránh, trốn chạy như người khác thường làm. Đến tận bây giờ, tuy vậy em vẫn không nghĩ thứ tình cảm em dành cho anh ấy là yêu thích thật sự hay có lẽ nó chỉ phát sinh do va chạm, tiếp xúc quá nhiều. Đợt 20/11 năm ấy, em vì cùng công việc nhà trường mà gần như 24/24 ở bên anh ta, ban ngày ở trường thì lúc nào cũng phải đi cùng, tối về thì nhắn tin đến tận khuya, thậm chí có hôm xuyên đêm rồi cả hai sáng hôm sau cùng đi học muộn, chưa đến cổng trường đã gặp nhau ngoài đường rồi. Em đã thích anh ấy vào cái khoảnh khắc ngày 20/11 năm đó, khi tay anh ấy bận hết và em phải cầm chai nước cho anh ta uống. Kể cả anh, chưa bao giờ em cầm chai nước cho ai uống bao giờ. Em thấp hơn anh ấy, và khi rướn người để làm thế, hình ảnh, khuôn mặt anh ấy đã làm em loạn nhịp rồi. Nhưng tình cảm em dành cho anh ấy, nó khác lắm. Nó cũng triền miên và da diết nhưng không cuồng dại như với anh.
Hôm ăn tất niên ở nhà cô giáo chủ nhiệm, em cố tình uống đến say thật say, bọn con trai còn không dám uống bia nhiều bằng em. Lấy hết dũng khí, em gọi điện cho anh ấy, bấm số hẳn hoi chứ không dùng trong danh bạ đã lưu. Trong cơn say em vẫn nhớ được số anh ấy. Em đã tỏ tình với anh ấy trong hoàn cảnh đấy, nhưng chưa kịp nghe câu trả lời thì một thằng bạn em đã giật cái điện thoại mà tắt đi. Về nhà, sau một ngày không gặp mặt, không nói chuyện, anh ấy chủ động nhắn tin lại cho em. Vòng vo trốn tránh một hồi, cả em và anh ấy đều phải đi đến đối diện với sự thật. Anh ấy từ chối em, nhưng anh ấy muốn tiếp tục làm bạn. Anh ấy nói" Tao rất quí mày, tao không muốn mất một đứa bạn tốt như mày, em ạ. Trừ khi mày xa lánh tao chứ tao không bao giờ xa lánh mày, kể cả sau chuyện này". Và đúng như thế, sau đó bọn em còn thân với nhau hơn cơ, hơn cả trước kia, vẫn ngày ngày trên trường gặp mặt, tối về nhắn tin.
Rồi bẵng đi đến gần cuối năm,em nghe bọn khối dưới đồn rằng anh ấy có người yêu. Khá là sững sờ, nhưng mà không ngạc nhiên. Sau đó thấy anh ấy đăng dòng trạng thái là "Hãy hỏi về một tin đồn bạn nghe được về tôi, tôi sẽ nói thật với chỉ mình bạn thôi. Bạn biết bí mật của tôi, nhưng bạn sẽ không được quyền nói ra nó", em đã bình luận thẳng phía dưới là "Nghe đồn có người yêu rồi à?" Anh ấy nhắn tin cho em luôn" Ừ đúng, mày là bạn tao nên tao không muốn giấu mày gì cả..." Rồi anh ấy kể hết mọi chuyện. Em như chết lặng theo từng dòng tin nhắn. Anh ấy bảo anh ấy đang yêu một thằng bé kém em 1 tuổi, cũng cùng trong trường hai đứa luôn. Anh ấy là gay. Đau. Sốc. Em chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với em như thế này. Nhưng rồi sau này em nghĩ lại, em lại thấy nó là một sự may mắn. Nếu không phải là thằng bé đó mà là một người con gái khác thì sao, liệu em có thể bình tâm lại như bây giờ được không, liệu anh ấy và em còn có thể tiếp tục tình bạn em rất trân quí này không, liệu em có thể có thêm một đứa bạn đáng yêu như thằng bé người yêu anh - người mà sau này đã cùng em tựa vào nhau rất nhiều về mặt tinh thần sau khi anh ấy ra trường không? Nghĩ đến đây em bất giác mỉm cười :)
Ngày tổng kết, ngày cuối cùng gặp mặt nhau, anh ấy đã chủ động ôm em giữa sân trường, ngay trước mặt thằng bé người yêu anh ấy. Sau này anh ấy nói là thằng bé chủ động đề nghị anh ấy hãy ôm em, và em vẫn luôn cảm kích nó vô cùng.Đó là cái ôm em sẽ nhớ mãi. Lần đầu tiên có một người con trai chủ động ôm em. Em cứ xiết mãi, thật lâu, thật lâu sau mới nuối tiếc buông ra. Ngày hôm đó, em cũng được chứng kiến một cảnh trả lời mọi câu hỏi của em, rằng vì sao anh ấy chọn thằng bé chứ không phải em, rằng vì sao anh và thằng bé có thể yêu nhau được,... Hành động đưa tay lau nước mắt cho thằng bé của anh ấy đã nói lên tất cả. Ở đây không phải vấn đề chọn ai mà đơn giản là anh ấy không thích con gái, vì vậy em cũng không thể làm gì dù có cố gắng hơn, dù có là người đến trước. Quan trọng hơn, khi nhìn cảnh đó, em hiểu họ thuộc về nhau, và em vui khi thấy như vậy. Tình bạn của em với cả hai người đó vẫn tốt đẹp cho tới tận bây giờ, nhưng không thể nói những ngày sau cái ôm đó, em không đau khổ khi anh ấy sẽ đi, và đương nhiên,vẫn là cả vì anh ấy có người yêu. Nhưng rồi anh biết gì không, trong nỗi đau khổ ấy, em lại tìm thấy nỗi đau khổ vì anh...

Anh Ấy Không Thể YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ