1.

5.9K 314 7
                                    

"nếu anh thực sự yêu em thì hãy nói cho em biết,
rằng anh không thể thiếu em dù chỉ một giây."

Sân bay vào tầm đầu hè là đông đúc và ồn ào nhất, bởi vì khi một năm làm việc, học tập mệt mỏi kết thúc, bao người đổ dồn ra đó để bắt đầu những chuyến phiêu lưu, những kì nghỉ mới.

Chiếc vali màu hồng phấn trong tay, em ăn vận như một cô tiểu thư chính hiệu, chiếc váy satin màu ngà gói gọn trong áo măng tô trắng, đôi bông Cartier lủng lẳng hai bên tai, đôi mắt đen láy của em bị che khuất bởi cặp kính Gucci đắt tiền; ngẩng cao đầu đi phía trước. Đằng sau là mấy người trợ lý của Kim Doyoung, khuân vác theo đống hành lý lỉnh kỉnh của em. Mặc dù em đã bảo là không cần phải mang gì nhiều, nhưng gã Kim Doyoung kia thì liên tục bảo là em phải mang thật nhiều quần áo và trang sức đẹp, vì mục đích gã sắm cho em những thứ đó là để em khoác chúng lên người mà. Gã thậm chí còn bảo, em sẽ không phải động đến hành lý của mình dù là một chút, vì đã có người của gã làm mọi thứ cho em.

Nhìn qua những phòng cách ly đông đúc người là người, bỗng dưng em lại khẽ nhếch mép cười một tí. Mới một năm trước đây thôi, việc đi khoang hạng thường với em nghe hãy còn xa xỉ kinh khủng, thì giờ đây, em lại tự tin bước qua khỏi mấy khu vực đông đúc mà đi qua hẳn một khu vực riêng hết sức vắng vẻ, dẫn ra nơi phi cơ riêng của Kim Doyoung đang đậu sẵn chờ em.

Ở mấy bậc thang dẫn lên máy bay, đã có hai tiếp viên đứng chờ em sẵn từ trước, một người giúp đỡ em với chiếc vali của mình, người còn lại mời em một ly Dom Perignon nhập từ Pháp về. vừa bước lên chiếc máy bay, em đã thấy Kim Doyoung ngồi đó, thư thái ngồi gác chân lên khoảng không cùng bệ đỡ trước mặt mình, ánh mắt chăm chú đọc gì đó trong điện thoại.

"Cô Jung đến rồi, thưa ngài."

Một người tiếp viên khẽ lên tiếng, có vẻ như không muốn phá vỡ không gian im lặng của ngài Kim. Anh ta vừa dứt lời, Doyoung liền bỏ chiếc điện thoại của mình xuống mà chầm chậm bước đến trao cho em một nụ hôn thật ngọt ngào như những chiếc bánh macaron gã đã tặng cho em vào hôm qua. Nụ hôn vừa dứt, gã đã mơn trớn gò má em đầy yêu thương, nhưng giọng nói lại có tí chút răn đe:

"Em đến muộn quá đấy, công chúa của tôi ạ."

"Một cô công chúa không đến muộn," Em hơi nhếch mép trêu đùa, song vẫn còn đang tận hưởng sự ấm áp từ bàn tay của gã, "Chỉ đơn giản là ngài Kim đến sớm thôi."

"Có lẽ tôi chiều em quá rồi đấy," Gã cười, tiếng cười của gã trầm khàn và khô khốc tựa như bản tính của mình, "Tôi thậm chí đã hoãn bao nhiêu dự định quan trọng và giao công ty cho anh Taeyong trông coi, chỉ để dành kì nghỉ này cho em. Mà coi em kìa, không ngoan tí nào cả."

"Vậy sao anh không quay lại và làm việc ở cái tập đoàn chết tiệt của mình đi?"

Em vờ trách móc gã, nhưng nụ cười trên môi em vẫn chưa phai nhạt để gã đủ hiểu rằng em chỉ đang đùa cợt. Doyoung nhẹ nhàng trườn đôi bàn tay hư hỏng của mình từ gò má xuống hông em, mạnh bạo kéo em lại thật gần mình. Trong khoảng khắc môi kề môi, gã không buồn hôn em, mà chỉ thì thầm vài từ thật khẽ:

"Vì tôi không thể thiếu em, dù là một giây nào."

doyoung ☆ reallyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ