"hãy nói rằng anh không có cảm giác gì với những cô gái khác."
"những cô gái quanh anh, hãy đối với họ như chẳng là gì,
và đừng chần chừ gì mà hãy đá họ ra khỏi cuộc đời của anh."Sáng chủ nhật đẹp trời, thời tiết ấm áp, em nằm phơi nắng trên chiếc ghế dài ngoài bể bơi của câu lạc bộ đồng quê (*), nổi bật trong bộ bikini màu đỏ rực của Victoria's Secret mà Doyoung vừa tặng hôm qua. Gã đã ra ngoài quầy bar gọi cho em cốc cosmo, nên lúc bấy giờ em chỉ có một mình. Khi mặt trời lên cao, em vội với lấy chiếc kính râm đen hiệu Prada trên chiếc bàn cạnh bên mà đeo vào, để tránh ánh mắt tiếp xúc với ánh mặt trời chói chang.
Nhưng cho dù kính râm có giúp em tránh được việc tiếp xúc với ánh mặt trời đi chăng nữa, nó cũng chẳng thể giúp em tránh tiếp xúc với người phụ nữ đang tiến về phía mình. Cô ta trang điểm đậm, với đôi môi màu đỏ tím bóng lưỡng và đôi mắt một màu nâu trầm, ăn vận sang trọng trong chiếc váy cocktail bó người màu đỏ, phô ra những nét đẹp hình thể của bản thân. Ngồi xuống trên chiếc ghế dài cạnh bên em, cô ta niềm nở hỏi:
"Cô là bạn hẹn của ngài Kim ở bữa tiệc đính hôn của nhà Grayson hôm trước phải không?"
"Vâng, đúng rồi," Em ngồi dậy, mặt đối mặt với người đàn bà kia, cảnh giác hỏi, "Có chuyện gì sao ạ?"
"À, tôi chỉ muốn hỏi liệu cô có thể nói vài lời tốt về tôi với ngài Kim được không?" Cô ta nở một nụ cười gượng gạo nhìn em, "Tôi cần ngài ấy kí hợp đồng làm ăn với công ty tôi, Lim Cosmetics."
"À vâng," Em ngượng ngùng, cau mày đáp, "Tôi không biết nhiều về việc kinh doanh của anh ấy, nên là, tôi không nghĩ mình có thể nói gì với ảnh. Tôi nghĩ mọi thứ nên để tự Doyoung quyết định sẽ tốt hơn."
"Cô là một trong số những cô gái đó phải không?"
Có gì đó trong tông giọng cay nghiệt và ánh mắt sắc lẻm cô ta dành cho em khiến em cảm thấy không thoải mái mà cất tiếng hỏi nhỏ, "Ý cô là sao?"
"Đừng giả vờ mình nhỏ bé yếu đuối," Cô ta cười khẩy, vuốt mái tóc gợn sóng của em như một cái đe dọa, "Cô biết rõ ý tôi nói là gì mà. Rằng cô cũng chỉ là một ả điếm, cặp kè với ngài Kim vì đống tiền mà ngài ấy ném cho cô trong thương hại thôi. Cả hai chúng ta đều biết rất rõ, một đứa cấp thấp như cô không là gì đối với ngài ấy cả, và đâu đó trong thương trường này, có nhiều người phụ nữ thông minh và xinh đẹp xứng đáng với ngài Kim hơn một con ranh như cô."
Em biết, rằng đúng là một cô sinh viên trường nhảy như em chẳng là gì đối với Doyoung, và trong mắt những người đàn bà thành đạt như con người trước mặt em đây, họ chắc hẳn sẽ coi em chẳng hơn gì một đứa gái ngành. Nhưng bị nói thẳng mặt như vậy, em cũng thấy bị tổn thương tự trọng chứ, và liền cáu giận gạt tay cô ta ra khỏi mái tóc em.
Nào ngờ, người đàn bà đó đúng là thật điên khùng khi lại nổi điên lên mà nắm tóc em, kéo em đứng dậy mà bắt đầu một cuộc xô xát. Em vì tự vệ mà cũng nắm lại tóc cô ta, hai người tạo ra một cảnh tượng chưa từng có ở hồ bơi vốn dĩ yên bình của câu lạc bộ đồng quê. Ngay khi cô ta định xô em xuống hồ bơi, thì đã có một cánh tay rắn chắc đỡ lấy em để không ngã. Là Kim Doyoung.
Gã ôm chặt lấy em một cách đầy cẩn trọng, để em vùi mặt vào lồng ngực mình mà che chở em khỏi sự ghen tức của người đàn bà kia. Doyoung nhìn cô ta vẻ bình tĩnh, dù trong lòng gã đã cáu giận vì có kẻ dám động đến người con gái của gã. Rốt cuộc, Doyoung mới lên tiếng, giọng đều đều:
"Cô đến từ Lim Cosmetics?"
"Vâng," Cô ta cúi đầu xấu hổ đáp, "Tôi chỉ đang trò chuyện với bạn hẹn của ngài đây, và nhờ cô ấy hãy thuyết phục ngài đầu tư cho công ty chúng tôi thì cô ấy nổi điên lên."
"Cho xin," Doyoung thở hắt ra một tiếng, "Công chúa của tôi không phải loại đàn bà điên loạn như vậy. Như cô. Cô nghĩ việc xúc phạm nhân phẩm em ấy sẽ khiến tôi đồng ý hợp tác với cái công ty làm ăn phi pháp của cô chắc? Cô nghĩ là cô sẽ quyến rũ được tôi như cái cách cô đã cố vào bữa tiệc của nhà Grayson hôm trước, nếu chúng ta làm ăn với nhau chắc? Cô hiểu sai về Kim Doyoung này rồi. Tôi chọn những người phụ nữ của mình một cách rất kĩ càng."
"Ý nói "kĩ càng", là ngài sẵn lòng chơi gái điếm thay vì chọn phụ nữ có học thức như tôi?"
Cô ta cau mày, có vẻ như bị những lời vừa rồi của Doyoung làm cho khó chịu. Gã chẳng nói chẳng rằng gì, vẫn ôm lấy em trong vòng tay mà bỏ đi, không quên kết thúc bằng một câu:
"Chuẩn bị nghe tin từ luật sư của tôi vì tội xúc phạm và cố ý gây thương tích đi. Và tôi sẽ hứa chắc với cô, là cái công ty rác rưởi phi pháp của cô sẽ bị toàn bộ giới thương gia tẩy chay."
"Cảm ơn anh," Em lí nhí nói trong khi vẫn nép gọn vào lồng ngực gã, "Em xin lỗi vì đã-"
"Im lặng đi. Đừng bao giờ nói xin lỗi tôi vì mấy người như cô Lim đó," Gã nói, trước khi cúi xuống, mạnh bạo hôn lên môi em, "Họ chẳng là gì với tôi cả. Công chúa của tôi là người con gái duy nhất xứng đáng với tiền bạc, thời gian và sự chăm sóc của tôi."
Chú thích (*): Câu lạc bộ đồng quê - Tiếng Anh là country club, giống như là một câu lạc bộ thể thao ngoài trời dành cho dân thượng lưu.
BẠN ĐANG ĐỌC
doyoung ☆ really
Fanfictionpairing: kim doyoung x fictional girl. . sugar daddy! au. . dựa trên "really" của blackpink. . "nếu anh thực lòng yêu em, hãy nói ra điều đó." . món quà của tuổi 17 của tớ, dành cho mọi người.