5.

2.2K 216 0
                                    

"đôi lúc em thích những lời nói dối mà không có vẻ gì như là đang dối trá."

Sau buổi tiệc đêm trên du thuyền hôm qua, em thức dậy với một cái đầu đau như búa bổ kèm theo một cơn choáng váng. Hôm qua là tiệc đính hôn của con trai một đối tác lớn của Doyoung, và bằng cách nào đó, gã lại nghĩ rằng bữa tiệc đó là một cơ hội tuyệt vời để thuyết phục thêm nhiều đối tác khác. Và thế là, em phải ở bên cạnh gã cả buổi trời, im như thóc và nhấm nháp hết ly rượu này đến ly rượu khác. Tối qua thì em cũng chẳng phàn nàn là mấy, vì rượu rosé ở đó ngon tuyệt, nhưng hôm nay, khi những hậu quả bắt đầu xuất hiện, thì em lại hối hận kinh khủng.

Cố nhấc người ra khỏi giường để đi tìm thuốc giảm đau, nhưng mình mẩy em lại quá nhức mỏi để thậm chí có thể ngồi dậy. Vừa thả mình xuống chiếc nệm lông ngỗng lần nữa, em lại nghe thấy tiếng chốt cửa được mở ra, và Kim Doyoung bước vào phòng thật khẽ, cầm theo một khay gỗ. Chẳng mấy chốc, gã đã ngồi xuống bên giường cạnh em, khay gỗ với nước lọc, vỉ thuốc và chén cháo yến mạch đặt trên đùi.

"Ngồi dậy uống thuốc đi," Gã lên tiếng, rồi kê một chiếc gối ở đầu giường để em tựa lưng. Em mệt mỏi ngồi dậy, khẽ trút vài tiếng than vãn khi Doyoung ân cần đút cho em viên aspirin rồi dâng tận miệng cho em cốc nước lọc. Gã khẽ nhíu mày nhìn cô gái mỏng manh trước mặt mình, càu nhàu nhưng vẫn lộ rõ vẻ lo lắng, hơi cười cười kể lại, "Hôm qua em quậy dữ lắm đó. Phải khó khăn lắm tôi mới thay được bộ quần áo mới cho em. Em còn nôn ra hết cả trên bộ vest Gucci mới của tôi. Sau đó còn liên tục đòi quyến rũ tôi nữa."

"Đó là do hôm qua em quá chén mà..." Em phụng phịu, và Doyoung liền ghé người đến gần, định hôn em nhưng lại bị bàn tay gầy gầy trắng nõn của em chặn trước ngực gã, "Đợi em đánh răng cái đã..."

"Tối qua lúc em say em có giữ kẽ vậy đâu," Doyoung cười, khẽ đẩy bàn tay em đang chắn ở giữa ra, rồi vẫn cúi xuống mà hôn phớt lên môi em, khẽ thì thầm, "Nôn xong miệng mồm đầy mùi rượu mà liên tục cưỡng hôn tôi này nhé, rồi còn bảo tôi là xơi em đi nữa chứ."

Đến lúc này, mặt em đỏ lựng hết cả lên vì xấu hổ, quay mặt đi không dám nhìn Doyoung mà lí nhí:

"Hôm qua em mất hình tượng đến thế, em sợ anh sẽ chán em mất..."

"Nào," Gã nhanh chóng đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường, rồi nằm xuống mà kéo em gọn vào lòng mình, thủ thỉ, "Em cho dù có thế nào, trong mắt tôi vẫn là đáng yêu nhất."

Em nằm yên trong vòng tay của Doyoung, lặng lẽ nghe từng nhịp đập từ lồng ngực gã, vùi mặt vào hõm cổ gã khẽ hít hà mùi nước hoa Tom Ford đầy nam tính mà lầm bầm đáp:

"Mặc dù em biết là anh chỉ nói vậy để an ủi em thôi, nhưng cảm ơn anh. Thật sự đấy, cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho em."

"Nhiệm vụ của tôi mà."

Doyoung đáp, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà thơm mùi hoa bưởi của em. Gã ước gì em biết rằng, những lời đó không phải là dối trá.

doyoung ☆ reallyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ