10.

2K 190 4
                                    

"anh có thể đi uống rượu thoải mái, nhưng đừng ngó lơ em."

Trời chập choạng tối, em ngồi một mình trên ghế sofa, mùi chì xịn thơm tho thoang thoảng bên mũi. Em đang cắm cúi ngồi vẽ trong thời gian rảnh rỗi, bằng cây bút chì Faber Castell hàng hiếm giá hơn mười hai ngàn đô mà Doyoung đã tặng cho em vào sinh nhật tuổi hai mốt.

Em còn nhớ hôm đó đã hết cả hồn mà hỏi gã sao lại có thể tặng em một thứ đắt tiền thế này, Doyoung chỉ cười mà bảo, "Quan trọng là tấm lòng chứ không phải giá thành." Vì nhớ lại chuyện hôm đó, mà em đã nhanh chóng quyết định sẽ phác họa một bức chân dung của Doyoung để tặng cho gã.

Em vẽ vời một lúc thì nhận ra đã quá giờ ăn tối rồi, nhưng bóng dáng của Doyoung thì lại chẳng thấy đâu. Quái lạ thật, trước giờ gã vẫn luôn là người đặt nặng chuyện ăn tối đúng giờ và không bỏ bữa mà, sao hôm nay lại chẳng thấy đâu nhỉ? Ngồi nhớ lại, thì hình như lúc trời vừa tối thì nhận được điện thoại của công ty, chuyện gì đó về bố gã xuất hiện ở đó, nên đã vội bỏ ra ngoài để nghe, và sau đó thì không quay lại nữa.

Em quen biết Doyoung không phải là quá lâu, nhưng đủ lâu để gã có thể tin tưởng mà kể cho em nghe về gia đình giàu kinh dị của mình, và cả những bất đồng giữa gã và bố. Ông Kim luôn cứng nhắc trong việc nuôi dạy gã, và ông ấy còn liên tục nhắc nhở Doyoung rằng một người đàn ông thành đạt không có thời gian để yêu đương. Cũng bởi lẽ đó, nên Doyoung mới bắt đầu mối quan hệ kiều nữ - đại gia với em để không phải đầu tư thời gian và tình cảm, nhưng rốt cuộc gã lại xiêu lòng vì em. Và khi bố Doyoung biết rằng gã bỏ bê công ty cho Taeyong để đi du lịch dài ngày cùng một cô gái mà gã vung tiền cho, thì khỏi nói cũng biết là ông ấy đã cáu giận thế nào.

Ngồi một mình bên quầy bar của khách sạn, nhấm nháp chút scotch từ năm 1838 và hít điếu thuốc lá điện tử, Doyoung vẫn hết mực bình tĩnh, trầm ngâm không nói gì khi em đến ngồi cạnh mình. Doyoung biết em sẽ tìm thấy gã.

"Này," Em cuối cùng cũng tìm được lý do gì đó để lên tiếng, "Hút thuốc lá không tốt đâu."

"Thuốc lá điện tử mà," Doyoung đơn giản đáp trong khi em cũng đang tranh thủ rót cho bản thân một cốc rượu. Gã không nhìn sang em, nhưng để ý hết, "Đừng có uống của anh. Em không chịu được rượu này đâu."

"Thuốc lá điện tử độc hại ngang ngửa thuốc lá điếu," Em mặc kệ mấy lời khuyên ngăn của gã, nhấp môi thử chút rượu rồi lại ngăn mặt vì sự chát đắng của nó, "Nicotine không phải là thứ duy nhất gây ung thư. Trong thuốc lá điện tử có acrylonitrile, acrolein, propylene oxide, acrylamide, crotonaldehyde và ti tỉ chất khác cũng gây ung thư."

"Cho tôi một ly Bloody Mary," Doyoung nói với người pha chế trước khi đẩy cốc scotch xa khỏi tầm với của em. Gã ho hung hắng, có lẽ vì tác dụng của thuốc lá. Bản thân Doyoung nhận ra điều này, cũng tắt điếu thuốc đi mà quyết định vào thẳng vấn đề với em, "Anh không sao."

"Anh luôn bảo là mình không sao khi anh không ổn," Em cau mày, khẽ vuốt gò má gã, "Và khi chuyện có dính dáng đến ông Kim, em biết là anh không ổn."

"Ông ấy chỉ nổi cáu lên vì anh bỏ công ty để đi với em, chắc em cũng đoán được rồi. Ông ấy bảo anh phải đi về ngay lập tức," Doyoung thở dài, "Nhưng chúng ta sẽ không về đâu công chúa của anh. Anh đã sa thải bố anh khỏi vị trí COO và bảo rằng nếu ông ấy không thể tin và tôn trọng anh thì anh e rằng cả hai không nên làm việc cùng nhau nữa."

"Doyoung..."

"Đừng nói gì," Gã đưa ngón cái lên trước đôi môi em, hơi cười mà đáp, "Anh nghĩ ông ấy sẽ tự hào về anh, vì ông ấy luôn mong anh trở thành kẻ quyết đoán và nhẫn tâm. Bây giờ thì đừng nói gì nữa, chỉ uống thôi nhé."

Và cứ thế đó, chẳng mấy chốc em say sưa với cốc cocktail thứ năm và mấy bản nhạc của Marina and The Diamonds đang phát trong quán bar, còn Doyoung thì cũng sớm say trong ánh mắt em.

doyoung ☆ reallyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ