Chương 77

10K 642 44
                                    

Thái độ của Lục Thi Duy đối với Lạc Vĩ Vĩ vẫn đang rất không tốt.

Buổi sáng mới vừa mở mắt mở ra nàng vẫn còn trong trạng thái mơ màng, Lạc Vĩ Vĩ liền khiếm khiếm mò qua đây nói: "Lục Thi Duy, mình kể chuyện cười cho cậu nghe nha? Mình vừa nghe được tụi nhóc lớp 11 nói chuyện ở nhà tắm."

Sau đó Lạc Vĩ Vĩ mặt mày hớn hở mà nói liên tiếp, đã nhìn thấy vẻ mặt nàng mờ mịt.

"Không buồn cười sao?"

"Cái gì vậy hả? Tránh ra, tôi muốn thức dậy." Nàng không cho Lạc Vĩ Vĩ sắc mặt tốt, lúc nhìn thấy Lạc Vĩ Vĩ ngượng ngùng rời đi, trong lòng rõ ràng còn có chút đắc ý.

Nàng không rõ tại sao Lạc Vĩ Vĩ sáng sớm muốn kể chuyện cười cho nàng nghe, nàng căn bản cái gì cũng không nghe lọt có được không?

Sau khi kết thúc giờ tự học sớm, tiết đầu là môn toán, Lục Thi Duy và bạn cùng bàn sáng sớm đã chuẩn bị vũ khí bảo vệ. Thầy toán đứng trước mặt bọn họ giảng bài thi trắc nghiệm hai ngày trước cho họ, Lục Thi Duy cúi đầu chăm chú nghe, bỗng nhiên lúc đó nhớ tới câu truyện cười lúc sáng của Lạc Vĩ Vĩ.

Bây giờ nàng mới thấy buồn cười.

"Lục Thi Duy, em viết trình tự giải bài này lên bảng." Thầy toán nói.

Lục Thi Duy vội vàng thu hồi vui vẻ, ở trên bục giảng cầm phấn viết lên bảng, sau đó đem chính xác bài giải trong bài thi của mình viết lên bảng.

Thầy toán hài lòng nhìn nàng, còn nói: "Loại bài này tôi đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi, sao còn người làm sai vậy hả?" Nói xong tầm mắt của ông đảo qua toàn lớp, cuối cùng rơi xuống người Lạc Vĩ Vĩ.

Lạc Vĩ Vĩ đang nhìn bảng đen, chẳng qua cô không phải đang nhìn bài giải, cô đang nhìn Lục Thi Duy.

"Đúng rồi! Lạc Vĩ Vĩ, đang nói cô đó, nhìn kỹ người ta giải thế nào." Vẻ mặt thầy toán chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đức nhỏ thông minh Lạc Vĩ Vĩ này, nhưng đôi khi quá qua loa, bài khó cô cũng có thể làm được, hết lần này tới lần khác mắc toàn những lỗi nhỏ không đâu vào đâu.

"Dạ?" Lạc Vĩ Vĩ còn chưa kịp phản ứng, cúi đầu nhìn vở mình, trên bài thi có một cái dấu gạch chéo lớn.

"Dạ cái gì? Nhìn bảng đen!" Thầy giáo quả thật hết cách với cô.

Các học sinh cười vang, Lục Thi Duy đang viết bên trên nhịn không được muốn cười, nhưng ý thức được Lạc Vĩ Vĩ đang nhìn, vì thế kiềm chế không cười.

Tâm tình Lạc Vĩ Vĩ rất sa sút. Buổi sáng cậu không cười, khả năng có thể là mình kể chuyện không buồn cười, nhưng bây giờ mọi người đều cười, vì sao cậu còn không cười? Cậu ghét mình như vậy sao?

Đợi đến lúc Lục Thi Duy trở về chỗ ngồi, Lạc Vĩ Vĩ cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng cả tiết học.

Nàng ngồi ở hàng đầu tiên, Lạc Vĩ Vĩ ngồi ở hàng thứ ba tổ nàng. Chỗ ngồi là dựa theo chiều cao mà sắp xếp.

[BHTT - Edit Hoàn] Bỗng dưng muốn yêu người - Lạc Mạc Chi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ