Chương 32

10.1K 726 56
                                    

Lạc Vĩ Vĩ mất ngủ, cả đêm cô không thể ngủ ngon giấc được, nhớ tới liền gọi điện cho Lục Thi Duy, nhưng vẫn tắt máy. Sáng ngày thứ hai lại đến sớm gõ cửa nhà Lục Thi Duy, Lục Thi Duy cũng không ở nhà, Lạc Vĩ Vĩ không hiểu sao có chút phiền lòng.

Đến văn phòng không bao lâu, Lục Thi Duy đến rồi, vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua.

Lạc Vĩ Vĩ không có ý tốt nhìn Lục Thi Duy từ trên xuống dưới, cái miệng mắc nợ trước sau như một: "Quần áo cũng không thay, tối qua đi đến chỗ nào phóng túng rồi?"

Lục Thi Duy liếc nhìn cô một cái, có vẻ hơi mệt mỏi ngồi xuống chỗ của mình, thật ra chẳng còn hơi sức đâu mà đi tranh cãi với cô, nhưng vẫn theo thói quen đáp lại: "Cậu cho rằng tôi giống cậu đấy à." Chẳng qua là câu nói này có chút yếu ớt.

Lạc Vĩ Vĩ thấy nàng uể oải cùng thiếu kiên nhẫn, vì vậy đổi giọng hỏi: "Vậy tại sao lại tắt điện thoại, tôi tìm cậu cả đêm, cậu có biết không?"

Lục Thi Duy cảm thấy rất kỳ quái, "Cậu tìm tôi làm gì?"

Lạc Vĩ Vĩ cũng cảm thấy mình có hơi quái lạ, vì sao cái sự kiện nhất định phải hỏi Lục Thi Duy chứ, nhỡ đâu bị Lục Thi Duy phát hiện, nhất định sẽ giễu cợt cô mất. Lạc Vĩ Vĩ suy nghĩ một chút nói: "Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, buổi sáng hôm nay không đến đón cậu."

Cái cớ rách nát này, Lạc Vĩ Vĩ nói xong bản thân cũng không tin nổi, không nghĩ tới Lục Thi Duy lại tin được. Có lẽ là quá mệt mỏi, không muốn đi suy xét.

Lục Thi Duy nói: "May là cậu không đến, hôm qua tôi ở bệnh viện cả buổi tối, không mang sạc điện thoại, cho nên điện thoại hết pin rồi."

"Không phải ngày hôm qua cậu có hẹn sao? Buổi hẹn cũng có thể đi vào bệnh viện à..." Lạc Vĩ Vĩ nhịn không được bắt đầu chữa đầu mình, đây là làm cái gì, chơi đến tận bệnh viện à.

Nếu là bình thường, Lục Thi Duy nhất định chẳng muốn giải thích với cô nhiều như vậy, dù sao trong miệng cô chẳng có cái gì tốt đẹp cả, hơn nữa nói xong rồi cũng qua thôi, ai cũng sẽ không coi là thật. Nhưng lần này Lục Thi Duy thật sự muốn tìm ai đó để mắng chửi, còn phải là đối tượng tài năng quen thuộc của nàng nữa kìa, bằng không rất khó khiến cho người kia đồng cảm.

"Cậu còn nhớ người ngồi hàng đầu tiên hồi sơ trung không, tan học đều là nữ sinh kia giành lau bảng không?"

"Hình như có chút ấn tượng, là con nhỏ mập não tàn đó hả?"

"... Người ta chẳng qua mập hơn cậu một chút, cậu đừng có luôn gọi người ta là nhỏ mập chứ."

"Được rồi... Cậu ta làm sao?"

"Hôm qua tôi đến gặp cậu ấy."

Vẻ mặt Lạc Vĩ Vĩ hoài nghi nhìn Lục Thi Duy, gặp bạn học cũ? Chẳng lẽ không phải đi gặp tiểu tình nhân sao? Gặp bạn học cũ tại sao lại đến đại học?

Lục Thi Duy đoán được cô lại suy nghĩ nhiều, giải thích nói: "Bởi vì tôi lâu rồi chưa về đây, lại nghe nói cậu ấy mang thai, định đi gặp cậu ấy, thuận tiện ôn chuyện. Chồng cậu ấy là giảng viên đại học, cho nên hôm qua tôi đến trường đại học tìm bọn họ, vừa vặn cùng chồng cậu ấy ăn một bữa cơm."

[BHTT - Edit Hoàn] Bỗng dưng muốn yêu người - Lạc Mạc Chi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ