Phần 2

26.2K 1.1K 474
                                    


  Tạ Liên lần đầu đếm thử như thế nào là kịch liệt bá đạo hôn, không khỏi có chút chóng mặt hoa mắt, Hoa Thành mới vừa buông ra môi y, y liền thở hồng hộc. Bỗng nhiên, Tạ Liên liền kiềm hãm hô hấp, đến cử động một chút cũng không dám. Y cảm giác được phía dưới có một vật cưng cứng đang đâm vào mông mình !

   Hoa Thành cười khẽ bên tai y, hô hấp nóng bỏng phả ra toàn bộ bên tai y, có chút ngứa. Tạ Liên rụt cổ, muốn trốn. Hoa Thành ôm hông y, hạ thân khẽ động, vật cứng cách quần áo hai người liền đỉnh đến cắm ngay giữa mông Tạ Liên.

   Tạ Liên triệt để cứng đờ, lắp ba lắp bắp nói : " A , Tam Lang!..."

   Hoa Thành chớp mắt vài cái, hạ thân cố ý dán chặt khe mông, giật giật, uỷ khuất mà nói : "Ca ca, ta khó chịu."

   Cả mặt Tạ Liên xâu hổ đỏ lên, một tay che mặt không dám nhìn Hoa Thành nói : "Tam Lang ... Chúng ta chuyển sang nơi khác được không ?"

   Hoa Thành cắn một cái trên vành tai phiếm hồng của Tạ Liên, liếm liếm, nói : "Không muốn, ở chỗ này ta mới có cảm giác an toàn."

   Tạ Liên:"...???"

   Hoa Thành một tay bên hông Tạ Liên mơn trớn vuốt ve, đầu lưỡi dọc theo vành tai liếm láp, ghé vào lỗ tai thổi khí. Hô hấp dần trở nên nặng nề, thân thể cứng đờ của Tạ Liên mềm nhũn ra, nhưng vẫn khẩn trương, nói : "Ưm, Tam Lang, chuyển sang nơi khác ! Bên ngoài ...bên ngoài thật nhiều người ..."

   "Ca ca yên tâm, ta sẽ không để ai khác nhìn thấy ca ca."

   Bàn tay bên hông thay đổi động tác, hướng vào vạt áo bên eo, ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt thoắt cái liền đem áo cởi ra. Bàn tay thuận thế trượt vào bên trong áo lót.

  Bàn tay Hoa Thành lạnh ngắt, phủ trên da thịt Tạ Liên, trên da như có nước đá, làm y run lên, bàn tay tựa như giông bão, càn quét nơi da thịt mẫn cảm bên eo, nhẹ nhàng lướt qua bụng dưới, lại vừa vội vàng mà trượt lên đặt trên ngực y, hắn nặng nề vân vê nhũ tiêm. Tạ Liên thở gấp một tiếng, không có cảm giác đau nhức, cũng không phải nhột, y không tự chủ mà ưỡn ngực một cái, hướng trên tay Hoa Thành cọ cọ, nói : "Tam Lang ~ ngứa... ưm~"

   Tạ Liên có lẽ cũng không có phát giác âm cuối của y thay đổi, tựa như triền miên mà quấn lấy, tựa như đang làm nũng. Hoa Thành mâu sắc trầm xuống, hai ba phát liền lột đi áo lót của y, da Tạ Liên rất trắng, không giống như Hoa Thành là loại trắng bệnh tật cả ngày không nhìn thấy ánh sáng, mà là trắng nõn lộ ra màu hồng nhuận, bởi vì xấu hổ mà cả cơ thể như phát ra phấn. Ánh mắt Hoa Thành nóng hừng hực, nhìn chằm chằm Tạ Liên, Tạ Liên cảm giác khối da thịt bị hắn nhìn kia đều bị hun đến nóng đỏ.

   Tạ Liên xấu hổ nên tay chân cũng không biết để vào đâu, đột nhiên nghe bên ngoài một người đàn ông kêu hét thảm thiết, còn mấy bầy quỷ khác thì hì hì cười. Tạ Liên bị doạ sợ đến run lên, vô ý thức nhào về phía Hoa Thành, đột nhiên nghĩ đến bên ngoài còn có thật nhiều "người", y cùng Hoa Thành vậy mà còn làm ra loại sự tình này, mặc dù bọn họ rõ ràng không nhìn thấy nhưng vẫn cực kì xấu hổ, khẩn trương.

[Hoa Liên] Quỷ thị đổ phường play tạp thượng xa (Thiên quan tứ phúc đông nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ